LÊ THÀNH NGHỊ
Sẽ đến mùa thu
Về thật xa nơi vô định
Nước vẫn mềm
Nhưng sâu và xiết
Khi cô đơn đã trên vạch giới hạn
Mấy cuộc chiến tranh đã ngoài tầm súng đạn
Nhân gian vẫn chưa hết can qua
Mộ liệt sĩ bạt ngàn nhức nhối trắng
Chút bình yên
Gửi miền mây xám
Mùa hạ đang xa
Lửa tàn trong nắng muộn
Tinh khôi trong yên lặng
Cúc họa mi một thoáng vô thường
Những trắng hồng
Còn trong nỗi nhớ, còn trong hương bay
Dù sen hồ vơi cạn
Ngày thăm thẳm, trời xanh thăm thẳm
Mắt người thăm thẳm
Gió vươn dài rộng
Hát trên triền đê vắng
Cốm xanh mờ
Lá sen tàn dẫn đến mùa thu.
QUANG PHƯƠNG
Chứng kiến
Thân tặng Thiếu tướng, PGS. TS. TTND Nguyễn Hồng Sơn
Tôi đã thấy
Giọt nước mắt này 30 năm về trước
Tiễn đồng đội sau một ca phẫu thuật
Bất lực, đau thương, ấm ức
Preah Vihiar - nhoè nhoẹt, trận mưa chiều
Tiễn đồng đội đi, có ai nói được nhiều
Cái vuốt mắt cũng phải gồng lên
Để đau thương khỏi làm mình gục ngã
Nước mắt chảy vào trong, lặng lẽ đến bây giờ
Tôi lại thấy
Kiểu khóc của vị tướng một thời trận mạc
Sau giờ nhận Huân chương hoà bình Liên Hợp Quốc
Bentiu - trời xanh Nam Sudan
Không phải khóc tiễn đồng đội mình như trước
Cảm nhận đau thương chết chóc của người dân
Ở đất nước mà súng nhiều hơn gạo
Trại tập trung, nắng đốt cả lòng mình
Dồn nén trong anh cả nước mắt người thân
Chiến sĩ mũ nồi xanh - chia xa - gặp gỡ
Những muôn vàn khó khăn buổi đầu bỡ ngỡ
Bỗng tuôn trào dòng nước mắt - kiểu riêng anh.
Bentiu, ngày 14/11/2019
VNQD