NGUYỄN THÁNH NGÃ
Người má Bến Tre
Thân tặng nhà thơ Kim Ba
Con sáo qua sông Hàm Luông
Nhắc tôi về má
Người đàn bà với bàn chân Giao Chỉ
Mỗi bước đi khai quật lớp ngày trầm tích
Trong khu vườn nắng thấp cứa đầy vết bom
Tôi về gọi má Tư Bến Tre
Dò gậy trúc trên con đường ngoằn ngoèo hoa sơ ri hồng nhạt
Dẫn vào ngôi nhà nuôi lớn một nhà thơ
Nơi bông súng chỉ nở vào giấc mơ
Rồi héo úa cùng nỗi buồn thời đói khổ và chạy giặc
Như còn đó những vết lằn kí ức
Trong tiếng chim non vừa rớt xuống sau vườn
Má đón các con
Vẫn xoắn ống quần quá gối
Màu da sạm của một thời mưa nắng ngược xuôi
Đôi ngón lam lũ tõe ra
Như hai mũi thuyền xé bão
Đứng dậy làm người và cúi xuống non sông…
Thuở đạn bom nát tan gánh chữ
Nhưng chữ nhân đức không tan
Thơ Đồ Chiểu đã chảy trong máu bà dòng “tải đạo”
Má luôn dặn cháu con hãy làm hạt phù sa cho thân dừa
vươn lên trời cao rộng
Chín mươi tuổi vẫn thẳng lưng
Đôi vành tai rước lũ chim về làm tổ
Mắt tuy mờ nhưng sáng quắc niềm tin
Lòng như cơm dừa mang hồn Bến Tre mà ngọt
Miệng giấu nụ cười sau cây trái miền Tây...
Dù có lúc lãng đãng
Má hỏi các con là ai, đến từ đâu vậy
Rồi tự trả lời, à các chú là con tôi
Má ơi, má là cánh cò Vàm Hồ
Là nước Ba Lai chạm mặn
Là từng cù lao sóng cồn chở đầy mây trắng
Mây trắng là tâm hồn bà má phương Nam
Bàn chân như rễ dừa
Quấn lấy thế kỉ
Và mọc bằng bùn đất ca dao
Ôi thương quá Bến Tre!
Cho con ôm má như ngọn gió từ Tây Nguyên thổi xuống
Để ra về con nhớ hơi ấm của sông
Nơi những cù lao ngàn năm trôi dạt
Được bàn tay má ôm vào lòng và nuôi nấng hồn quê...
Trong vùng trí nhớ thâm nâu
Tháng mười
Treo trên dây đàn những nốt thâm nâu
Trầm loang phố cổ
Ngày chậm dần trong chiếc lá chưa rơi
Sẽ héo khô những dự tưởng
Ai búng lên trời âm thanh của cánh vạc
Lặng chùng âm vực khói sương
Tháng mười
Trăng ố như tờ thư cũ
Trong ngăn kéo vương mùi thuốc súng
Tờ thư như đám mây
Chữ viết như mưa giăng trong vùng trí nhớ
Hay nước mắt đẫm ướt bức tường người xưa
đã xây bằng tưởng tượng
Nắng bây giờ nắng lệch âm xưa
Anh ngồi nghe sông chảy vào đàn
Năm dòng kẻ kể về những đám lục bình trôi dạt
Về con xuồng gối đầu lên bến vắng tà dương
Ôi cung thương,
Cung thương đi xuyên qua những mái nhà quá khứ màu trắng
có ô cửa sổ và tiếng chim sẻ
Tháng mười,
Nỗi nhớ gõ xuống li cà phê
Khi đoàn tàu đi qua hú còi nhả những nốt móc đen
Móc vào mây trắng...
VNQD