HOÀNG CHIẾN THẮNG
Mình
Mó nước trong thiếu một người xuống tắm
Hỏi ra mình đã đi rồi
Con chim khách chiều qua không lại
Biết mấy mùa lửa mới reo vui
Ta bần thần chân thang ngồi ngóng
Cuối ngày nắng tắt lưng người
Đôi con viện gại má nhau nằm tổ
Tiếng còn nghe lảnh lót xa xôi
Mình đi thật
Mà như vờ con mắt
Vờ câu ca xon xót trong người
Vờ khói bếp cay quầng mắt núi
Vờ đôi tay tiếng tính ngưng rơi
Mình đi thật
Lá chạm nhau ê ẩm
Tiếng chim còn nhức cả bầu không
Ta bần thần nhìn đêm qua trước mặt
Chân thang bóng núi âm thầm.
Làm dấu
Úp đầy ngửa vơi cũng một bàn tay
Nỡ nào em trải khăn trước sàn làm dấu
Khăn em thêu ba ngọn núi đứng
Khăn thêu lá trút bời bời
Úp đầy ngửa vơi cũng một ngày thôi
Em đong đếm làm sao cho vừa đủ
Có đôi nhoòng(1) đêm qua về đậu cửa
Thấy em vầy chúng mới chịu bay đi
Khăn em thêu chỉ tay gái nhu mì
Khăn em thêu có bầy chim làm tổ
Con nai đi qua ba mùa còn nhớ
Con viện bay về đôi tháng còn say
Gái nhu mì khăn để lòng tay
Em không nỡ trải ra sàn làm dấu
Chồng em đêm nay ngồi bên bậu cửa
Âm thầm lén đợi trăng lên…
Úp đầy ngửa vơi, trải đó rồi quên
Mà sao một người tàn đêm còn thức.
-------
1. Loài chim trong trí tưởng tượng chuyên bắt những cô gái đẹp nhu mì
mang đi, thường gặp trong những câu hát dân gian Tày.
VNQD