HỒ MINH TÂM
Man khúc nguyên giang
Em có biết
con sông ấy bắt nguồn từ đâu
chừng như sâu lắm
ở đó có tiếng trầm của núi
có tiếng vọng ngân biển khơi
có bóng dừa xanh vào chờ đợi
Em có biết
vì sao nước sông kia phớt màu cánh đào phai
có ráng đỏ chiều hôm
có sắc má hồng con gái
như còn nợ một cuộc tình
nguyên giang thuộc về nơi ấy
Em có biết
những cánh cò kia ngậm tiếng đàn về đâu
có khuông nhạc lòng ai chưa đủ ấm
chiều hôm rớt lạnh gió lùa
những nốt trắng nốt đen quãng lắng
che được lòng ai bớt bát xa xăm…
Như ta nhớ nghiêng nằm
tháp chuông nhà thờ chết lặng
đỏ nâu giữa dòng bóng đổ
lời cầu hạnh vắt ra từ môi non
giờ lạc bờ hay trôi về đâu
còn nơi đâu, tìm nơi đâu ngày mọn
Em mê mải
thả cả đêm trăng lên trời
thả biển về với sông
thả về với nóc nhà thờ mỗi chiều bóng đổ
ầu ơ ví dậu
ầu ơ
Anh biết
nâu, đỏ, dòng trôi xót lòng quên nhớ
nhưng biển cứ xanh, nhưng trời cứ xanh
mắt môi em vui tựa lá với cành
khi anh hát hồn nhiên bài tình thơ mắc nợ
man khúc – man sơ – khúc hát một đời sông.
Quê tôi & Mẹ
Chẳng lạ lùng gì bão lũ
vùi lấp và cuốn phăng
mất mát đã thành thói quen, thành đức tính
gào thét chẳng phải là cách hay để đấm vào hốc tai
những cơn đau
những con mắt tự nhổ neo thoát dòng sông dữ
những chiếc lá non oằn mình chết trẻ
không còn nước mắt
mặt trời nứt nẻ - rón rén trồi lên từ cửa đông
Mẹ đừng buồn thêm
bởi đức tin quê mình ngàn đời nay đã là nắng, gió
Con không kể quê mình nghèo
con mang đi khắp nơi những điều con từng biết
như mâm cơm từng tròn trịa sắn, khoai
Tám mươi tuổi buồn vui cứ như không
như ngọn cải ngồng
như khế chín
mẹ ơi, mẹ đừng buồn thêm!
Bài mưa cho Hà Nội
Hà Nội đã biết mưa lẻ ngàn năm trước
con đường đêm đã biết thức khuya
và em nữa
và tôi
cũng thế
vội gì đâu... mưa hiền khô
Hà Nội đã Long Biên
đã Tây Hồ
phố cổ
hồ lênh loang hồ ướt - hồ chiêm bao
quán đã khuya
phố mệt phờ
người cũ
còn nhớ gì không bữa huýt gió qua cầu
chẳng nhớ gì đâu bữa ấy trời ngâu
Hà Nội đã biết mưa lẻ ngàn năm trước
ngàn năm sau
tôi ướt mắt em.
VNQD