NGUYỄN NHẬT NAM
Người đàn bà chạy dọc triền sông
Kính tặng hương hồn chị Xuyến –
người đàn bà điên ở xóm Thất ngày xưa
Người đàn bà chạy dọc triền sông
hớt hải bới tìm mặt trời trong buổi chiều dần khuất
bên những cơn mưa tháng bảy
nhòa nhòa mặt nước Luông giang
Người đàn bà chạy dọc triền sông
ôm khúc củi mục vào lòng
ầu ơ khúc hát:
bảy với ba tính ra… mười một
thương anh đứt ruột nên cũng không màng
sao đành quên nghĩa tào khang
bỏ em ở lại giữa đàng, anh ơi!
Rồi chị nhoẻn miệng cười
rồi chị ôm mặt khóc
rồi chị hát ầu ơ
ru những con thuyền đi ngang về dọc
xa đâu là bến là bờ
Người đàn bà chạy dọc triền sông
hớt hải tìm mặt trời trong buổi chiều dần khuất
chị như thân dừa ngã vào con nước
ngày mưa tháng bảy chập chờn.
TRẦN QUỐC TOÀN
Giấc mơ cố thổ
Khói nhỏ mắt quê hương
chiều lùa trâu từ rặng phi lao phía tây
đầm lầy đen
gió thổi về mùi biển mặn
lặng lẽ bóng mây trôi
tôi buộc tuổi thơ trên cánh diều
mùa hè chim ủ mùi trứng nở
hoa sầu đông lục lọi trong xóm chỗ đất ẩm để gieo mầm
bài hát ru trở giấc cơn nồm hạ
phục sinh trí nhớ những đêm trăng dài đến tận đỉnh mù u
Giọng con dế tìm dòng sông bị chôn vùi trên cánh đồng
nhặt cọng cỏ khô hong trên tổ chim dồng dộc
mới biết mùa hạ đã thắp giấc mơ của mình trong đóm lửa rạ rơm
Bầy lá quá khứ trong gió vẫn mơ về giọt mưa khuya
con cuốc lạc bầy kêu khản giọng
đèn dầu soi đêm bạc tóc
linh hồn vạn vật thắp sao trời
bùng vỡ ánh sáng trên hình hài khắc khổ thành quách
những rêu phong cuối cùng bị vùi lấp trong hơi thở văn minh
Đêm, mẹ ngồi ngẫm ngợi về ruộng lúa
tiếng chuột kêu như vạn mảnh vá trên chiếc áo cánh đồng
loài dơi treo ngược mình như lời của sương khuya giăng kín xóm rừng
trong vô thức con trâu nằm nhai ý nghĩ tiền kiếp
mùa đã đơm trái từ giọt mồ hôi
lòng người đã kịp nhớ về nơi cố thổ
những cành bưởi đâm chồi
tôi ngồi dưới những rặng cây
thấy trăm năm vừa vụt qua chốn này.
NGUYỄN TRƯỜNG PHONG
Vắng
Một thứ trà đắng ngắt
Mà ta uống mỗi ngày
Đó là câu chuyện của những đời du mục
Và người dang dở giấc mơ say
Có dốc đèo ngồi hát
Chuyến mỏi chân dừng cuối buổi chiều
Từng cuộc đời đã vươn mình trên gió
Với bóng dài bước những bước phiêu xiêu
Một thứ trà đắng ngắt
Mà ta uống mỗi ngày
Hôm qua đường núi dừng chân lại
Ngỡ mình vừa xoải cánh bay
Trên vạn lý mù sa giăng mỏi
Kẻ cô đơn vốn thích những đỉnh sầu
Và có thể thêm vào đời một chút
Khát gọi tên mình dưới mỗi vực sâu
Một thứ trà đắng ngắt
Để dư một chung cho bạn vắng quay về!
VNQD