TRẦN ANH THÁI
Đồng Châu
Chiều nay không ai về
Không dấu chân in trên bờ cát
Thuỷ triều đã rút xa sóng âm thầm đổ vỡ
Biển lặng im ta lặng lẽ trong mình
Không tiếng gọi
Chim nhạn bay đi người xưa giờ đã vắng
Chiều mùa thu sương giăng
Sao ta không thể quên
Sương mãi xuống dày ngổn ngang tâm sự
Biển xa rộng thế kia không bóng dáng cánh buồm...
Cánh cò về đâu
Những con còng về đâu không dấu vết
Ta bất giác âu lo bất giác dõi miền xa thẳm
Có đốm sáng nào gieo lớp sóng bạc đầu
Ta kiệt sức lãng quên bóng đêm ập xuống
Ngọn đèn nào le lói trong sương?
TRẦN QUANG QUÝ
Gọi vía
Em lạc vía nhà người
hay con ma rừng về bắt vì ghen
Gọi em chỉ núi vọng, chỉ thung sâu gió hú
gọi từ mờ sương gọi trắng đêm trăng lu
em ở đâu, ở đâu
người con gái đẹp nhất Lục Yên
đẹp nhất những mùa xuân tinh cất sương mai cộng lại
Em ngọc ẩn trong đá, hồn ẩn trong hương
Noọng ơi!… anh gọi khản núi
lộn rừng ra mà tìm
vía một gọi từ bông hoa rừng
vía hai gọi từ vách đá
vía ba, dòng suối lang thang, sông Chảy đang khiêu vũ
Chín vía mong em về hội tụ
những búp xuân lên kìa
những búp người em ẩn đâu trong điệp trùng Lục Yên
anh gọi em bằng then Cao Bằng, Lạng Sơn
gọi bằng pụt Yên Bái
em ở đâu, ở đâu, đất quê mình sông núi… sao có thể không về?
Ô hay, như tôi vừa gọi chính tôi
đi lạc phía vía em đang gọi.
VNQD