TRẦN NHUẬN MINH
Cảm ơn cỏ
Ngọn cỏ nhỏ nhoi, hoa nở vàng lấm tấm
Đã đến chót Mũi Cà Mau không biết bao giờ
Muôn dặm Biển Đông, sóng búa chồm quằn quại
Đập điên khùng vào rễ mảnh như tơ
Rễ bật, thân trôi, nhánh tướp và hoa rụng
Hoa dạt quanh mùn lá, nảy mầm xanh
Mầm nhỏ xíu vật vờ, huơ chân tìm điểm tựa
Sống hết đời vẫn không hết mong manh
Cây đước chết rồi cây mắm chết
Ôm phù sa từng giọt thắm hồng cầu
Cỏ chợt mọc và chìm trong nước mặn
Thoi thóp ngoi giữa sóng giật nát nhàu
Có cỏ là có đất
Đất ngọt dần giữa biển mặn mênh mông
Và ngọn cỏ âm thầm mang số phận
Những người từng mở cõi, giữ non sông
Bền bỉ sống để mở ra sự sống
Ngọn cỏ bị lãng quên, bơ vơ cuối chân trời
Đất đang sinh, lấn từng vòng biển rộng
Cũng bắt đầu từ ngọn cỏ này thôi
Ngọn cỏ long đong, dầu dãi, nhỏ nhoi
Điềm tĩnh đối đầu với muối và bão
Để sau cỏ, bát ngát một bán đảo
Như lưỡi cày khổng lồ xuyên qua đại dương
Đến mỏm đất cuối cùng của mọi quê hương
Tôi thành kính cúi thấp đầu trước cỏ
Cỏ vẫn bao dung, dịu dàng và bé nhỏ
Và vô danh trong muôn cõi vu vơ...
Thôi đừng trách mùa thu
Thôi đừng trách mùa thu nhiều mây trắng
Sân trường hẹp lại, biển lùi xa…
Cây phượng gù quên nắng mưa dầu dãi
Nở như thời thơ ấu
những chùm hoa
Thôi đừng nghe tiếng ve kêu cháy ruột
Để người lính bình yên nằm dưới cánh rừng già
Phút chạm lửa, chợt nhớ tà áo mỏng
Bay qua cổng trường như một ánh sương sa
Thôi đừng nhớ gió heo may xao xác
Thổi nao lòng trong sách giáo khoa xưa
Thầy cô ơi, xin người đừng già vội
Nụ cười hiền, mái tóc chớm màu mưa
Thôi đừng xa mái trường như bóng mẹ
Lặng lẽ thương ta, dạy ta lớn thành người
Chao ôi nhớ, tấm bảng xanh bát ngát
Mở đường bay cho những tuổi đôi mươi…
Còn bao nhiêu thời gian
Còn bao nhiêu thời gian cho thức mây kia
bay về đến tận cuối trời
Cho dòng sông này, tìm thấy bạn bè, lưu lạc nghìn năm,
giữa các tầng nước cồn cào biển sóng
Còn bao nhiêu thời gian cho câu thơ tôi
nhảy múa và hát vang
Trong giọt mồ hôi thiêng liêng, tụng ca người lao động
Còn bao nhiêu thời gian để tôi yêu đất nước
đã nuôi dạy tôi trong đói rét, đạn bom
Và tôi nhận ra, trên cõi đời này
chẳng có cái gì cao hơn sự thật
Còn bao nhiêu thời gian để tôi nhớ em,
ngay cả khi em ngồi dửng dưng trước mặt
Ôi cái ánh trăng chảy đầm đìa trên mái tóc
có thể uống ngon lành
Còn bao nhiêu thời gian để cơ thể tôi tan thành đất đai
Và tâm hồn tôi bay lên, bâng khuâng làn gió thổi
Còn bao nhiêu thời gian để tảng đá triệu năm
lầm lì tăm tối
Bỗng bật nảy thành cây xanh,
khi nghe vang
một giọt mưa xuân.
VNQD