HỒNG THANH QUANG
Người đàn bà không bao giờ cũ
Đi trên phố giao mùa
Lá đổ vàng từng bước
Cơn gió ngẩn ngơ ánh nhìn ngơ ngác
Người đàn bà tự những ngày xa
Em cồn những sóng mái nhà rêu phủ
Em giữ gìn cữ nhớ trên môi
Em thanh mảnh trong tôi kỉ niệm
Thêm một lần lại lỡ làng đôi
Em tô màu cho kí ức lên ngôi
Cầu sắt bắc qua dòng sông nghìn tuổi
Âm thầm ai gọi
Tiếng còi tàu trong suốt tâm tư
Người đàn bà không bao giờ cũ
Ủ trong mình hương mưa
Và ngày xưa trở lại
Thanh tân trong mỗi ánh nhìn...
NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Em ngồi gỡ ánh trăng xưa
Trong giấc mơ nhàu rối
Người đàn bà âm thầm
Ngồi gỡ dưới trăng đêm
Em
Hạt cỏ may
Trên bờ sông tối
Hơi ấm người đàn ông
Và mưa
Đã rất lâu nàng không nghe thấy
Đã rất lâu nàng không nhìn thấy
Đã lâu rồi nàng bỏ mặc chúng ta
Ngọn gió ngủ trong hoa
Không nói điều gì lạ
Người đàn bà của ngàn xưa
Ngồi gỡ cỏ may buồn
Mái chèo gỗ
Cùng những con thuyền gỗ
Đã lần lượt bỏ đi
Theo những người đàn ông
Từ giã dòng sông này
Và từ đấy
Đêm đêm
Ngồi gỡ ánh trăng khuya
Khỏi thịt da mình
Nàng mơ thấy
Những con thuyền xưa
Những bến trăng xưa.
VNQD