VƯƠNG TRỌNG
Gửi người đi ngắm tuyết
Trắng trong tuyết, tinh khôi không kể xiết
Những bông hoa rơi tự đỉnh trời
Tinh thần Kiều, làn da nàng Bạch Tuyết
Nước Việt mình, cơ hội hiếm hoi
Nhiệt độ xuống, người hướng về cực bắc
Đỉnh Mẫu Sơn, sườn núi Sa Pa
Khát khao tuyết như khát khao hạnh phúc
Xe theo nhau từng chuyến, từng nhà
Khăn áo ấm đứng giữa trời ngắm tuyết
Có thấy chăng những trẻ nhỏ vùng cao
Áo xơ xác hoặc trần truồng trong rét
Môi run run khó nói được lời nào
Nếu nói được thì miệng kia sẽ nói
Với những người lên xem tuyết nơi đây:
- Có áo cũ cho xin một ít
Để tuyết kia bớt đày đọa thân này!
NGUYỄN ĐỨC MẬU
Đêm Khâu Vai
Đêm nay
Trời như bắc cầu vồng bảy sắc suốt đêm thâu
Dải ngân hà những chòm sao quấn quýt
Câu hát lả lơi gọi tìm câu hát
(Thuở yêu nhau đã bén tiếng quen lời)
Con chim gọi bạn tình kêu đứt ruột
Tảng đá, hốc cây thành nơi hẹn ước
Mây bay trắng phập phồng lụa đắp
Bãi cỏ xanh trải thảm ven rừng
Đêm nay
Có bao kẻ lang thang nơi góc chợ, bên đường
Có mối tình lìa xa, có mối tình đã chết
Em cách núi cách sông
Anh hóa cánh chim trời bay tới được
Em hóa cỏ xanh đất sâu, anh không biết, không tin
anh vẫn ngẩn ngơ tìm
Em ở đâu để vầng trăng cạn bấc
Em ở đâu để nhịp khèn khi nghẹn nấc, lúc mưa tuôn
Có bao kẻ rượu say, rượu dẫu là thuốc độc
Giết làm sao được cái nhớ cái buồn…?
VNQD