HỮU THỈNH
Qua sông Hằng
So với buổi chiều thì sông Hằng quá rộng
So với kiếp người thì sông Hằng quá hẹp
Xin nước về thờ
Trong suốt chẳng thấy chi
Chẳng thấy chi tức là thấy Phật
Xuống tắm để xin Phúc
Nước xiết xô người
Bị nước xô người là ngộ được chữ Yên.
4 giờ 10 sáng 7/8/2012
ANH NGỌC
Chử Đồng Tử
Người con trai không mảnh vải che thân
Như củ khoai trụi trần vùi trong cát
Người con gái vô tình bắt gặp
Tình yêu ra đời trước cả mọi lễ nghi
Đứng cao hơn mọi thành kiến giàu nghèo
Không tính toán sang hèn, không đẳng cấp
Đôi trai gái khỏa thân đầu tiên trong văn học
Mượn chính mình để thổ lộ tình yêu
Mượn tình yêu để diễn đạt chính mình
Cặp thân thể nồng nàn và trong suốt
Cái ngôn ngữ dịu dàng không ngượng ngập
Hai tâm hồn bình tĩnh nhận ra nhau
Hai tâm hồn chờ đợi đã từ lâu
Cái giây phút dứt tung những xích xiềng êm ái
Không son phấn điểm trang, không lụa là che đậy
Họ như là trời đất mới sinh ra
Người con gái dịu hiền dám chống lại cha
Dù cha có là vua thì cũng vậy
Cái tình huống không thể nào thay đổi
Cao hơn ý cha và ý vua còn có ý của trời
Còn có ý của người
Những thế hệ không nguôi tìm về bản chất
Cái biểu tượng đầu tiên của tình yêu đích thực
Đã ra đời trong ước vọng của nhân dân.
VNQD