NGUYỄN MINH KHIÊM
Dòng sông không ngủ
Con đang chờ được lệnh sang sông
Rừng thì rậm, sông thì tối quá!
Nghe tiếng hoẵng vọng hai bờ đá
Biết con sông chưa ra khỏi rừng già
Biết đêm nay sông sẽ tới quê nhà
Nơi cánh cửa chờ con không đêm nào mẹ chốt
Nơi quết trầu quện dày hông cột
Mướp quềnh quàng leo khắp vườn đay
Mẹ thường ra kiếm củi dưới gốc cây
Cầu khấn gió rung xuống từng chiếc lá
Mẹ vắng con, phải nhờ cục đá
Kéo cây cần múc nước thổi cơm
Nắm rạ gầy giữ lửa qua đêm
Gạch ấp bếp như mẹ gà ấp trứng
Đêm không ngủ ra bờ sân đứng
Tiếng quạt mo đập rát canh thâu!
Con thác nào đang đổ xuống thung sâu
Đêm nghiêng một nửa về vực thẳm
Con đường ơi, con đường dài lắm
Qua bao nhiêu nỗi mẹ chờ trông
Rạng ngày thôi, con sẽ sang sông
Con đang thức ở bên này mùa lũ
Gối đầu lên dòng sông không ngủ
Nặng phù sa tĩnh lặng tới cuối nguồn.
Câu thơ trao nắng
Ngày ấy lên Pù Nhi
Giữa mùa nước lũ
Rừng rậm
Đêm đen
Trường Sơn thác đổ
Hoẵng tác rừng khuya
Gió vọng hai triền núi hú
Đất sụt
Cầu trôi
Con đường nhiều đứt gãy
Mộ bạn không có hoa
Cành cây ứ nhựa
Nỗi đau của đất thành keo
Trang thư trập trùng thung lũng
Màu da kí ninh
Chân trời lau trắng
Trong mơ ngồi lể bét nai
Và mùa đông
Những mùa đông dài dằng dặc
Vượn thâm rừng
Ngậm riềng làm lửa
Giấc ngủ gối xà beng
Em đòi tôi đi hái nắng về
Tôi ru em bằng câu thơ cát bụi
Tôi vẽ cho em con đường hình hạt muối
Tôi vẽ con đường cong qua thời gian
Đánh lừa em cho nhọc nhằn ngắn lại
Tôi hát cho em nghe câu hát đầy trăng
Những câu hát có nhiều đèn màu dẫn về thành phố
Tôi mượn bầu trời của ngày mai, ánh sáng của ngày mai
Và ngày mai của hoa thơm quả ngọt
Thôi miên em qua mỗi cung đường
Những cơn khát em bậm môi vào câu hát ấy
Những cơn đói em bậm môi vào câu hát ấy
Con đường như vệt máu giữa trời
Dáng em mịt mù bụi đỏ
Đỉnh Pu-eo-cưa chưa ai dựng tượng đài
Huyền thoại mở đường ngàn năm sau hỏi đá
Nếu được trở về đây lần nữa
Câu thơ này
Xin trao nắng cho em.
Tiễn
Cứ để mắt buồn ở lại
Em về cho kịp đường xa
Cứ để bóng buồn ở lại
Anh nuôi…
Đừng sợ bóng già
Tiễn người, con đê cong lắm
Hoàng hôn vỡ tím cả chiều
Chắc là trai đi rửa ngọc
Đánh rơi nhuốm đỏ màu yêu
Anh đem cả dòng sông hứng
Sóng vào, sóng lại hắt ra
Bóng người trong từng hạt cát
Trai đi tìm ngọc, trai già!
VNQD