NGUYỄN TRƯỜNG PHONG
Anh không thể kể về nỗi buồn của anh
Anh không thể kể về nỗi buồn của anh
có bài thơ nào vui đâu để đọc cho nhau nghe dẫu ngày nắng đẹp
cơn bão đã đi qua trước buổi sáng
nhưng tàn cây chẳng thể xanh thêm sau những ầm ào
Anh không thể kể về khoảng lặng của trời sao
bởi chúng ta đâu ở đó để nhìn vào khoảnh khắc từng tinh cầu vụt tắt
những triệu năm vắng mặt
một ánh sáng bây giờ chỉ còn là quá khứ của đoạn cuối khát khao
Có bài thơ nào vui đâu mà đọc cho nhau nghe giữa cơn mưa rào
em, người lạ đứng lại trong một mùa đã khác
mỗi người một giấc mơ bàng bạc
chập chờn bay trên khắc khoải mơ hồ
Hôm nay, anh lại viết bài thơ
và nỗi buồn vẫn như dòng nước quẩn quanh trong ao tù
ngước soi bầu trời rộng
nghĩ mình đang sống
ngỡ mình vui trong thành phố ồn ào
Như loài côn trùng cuộn mình bên triền đất nổi trong đêm tối
dõi mắt nhìn trời sao!
Những thập kỉ cũ
Mùa trăng trên sơn cước
đường hoa nở ven sông
bước chân trẻ thơ chạy rong chơi giữa cánh đồng
từng dòng người dừng lại dưới dòng sao đêm ngân nga kể chuyện
Nơi căn nhà sớm nay người về gõ cửa sau tháng ngày mỏi chuyến
những giáo gươm đã vứt lại xa ngoài
chờ chiều khơi bếp lửa cùng nấu ngô khoai
mặc mưa gió ở ngoài kia ầm ào cuốn trong mùa bấc nổi
Người lữ khách lang thang bìa rừng trong đêm tối
vó ngựa hí vang dưới gốc cây già
mộng thành cổ, mộng viễn Kinh Kha...
thức dậy thấy thương mình cần một cái ôm như đứa trẻ
Phố thị hiền, phố thị nhỏ bé
ánh đèn đỏ hắt nơi một gác vắng im lìm
thi nhân thức chờ gặp vọng tiếng chim
giữa khuya khoắt mà chẳng thể, nên buồn đem mình ra kể chuyện
Những ngày xuân miên viễn
khu chợ rền vang áo gấm, hoa đường
chiều ba mươi phai tóc phong sương
ngồi nghe tiếng hát “còn gì cho nhau...” rồi lặng lẽ!
Khách dừng chân soi trăng vào bóng lẻ.
VNQD