TUYẾT NGA
Biển
Lặng nghe sóng reo
rơi về tiếng hô kéo lưới hạt huyền từ ngực bình minh
lăn về giọt mồ hôi mới muối của người trước biển xanh
lặng nghe gió reo
kìa khát vọng trên đỉnh sóng ngả nghiêng chao đảo chân trời
kìa mảnh buồm từ ngực biển cơn bão nào vùi đáy khơi
lặng nghe gió reo lặng nghe sóng reo
tóc xanh luội bờ cát vắng
lặng nghe gió reo lặng nghe sóng reo
mắt xanh vịn chân trời lặng
người đi rạc rời con nước, ngăn ngắt miền cô đảo xa
chợt hồn lông chông trên cát, quá khứ vỏ ốc nhạt nhoà.
Hơi ấm
Hơi ấm từ bóng tối
sự dịu dàng từ những cơn mưa
từng món quà chẳng thể cầm tay buông lơ lửng
ngôn từ ẩm ướt
thảo nguyên anh bên em như giấc mơ trưa chợt nhoà
chợt hiện
Anh đến từ xa thẳm
một mùa ta đã quên cúc bất tử ven đường
một vùng sóng không reo không gầm gào
biển đứng…
bỏ lang thang kí ức ngủ hiên nhà
Ấu thơ gầy guộc buồn còn nép gốc bàng kia
mắt trai trẻ đắm chìm bờ sông ấy
đêm không trăng mộng du nào rớt lại
một trái tim trên nóc phố không mùa
Giấc muộn màng trên những cánh đồng trưa.
Sông Đuống chiều cuối năm
Những chiếc lá vừa úa vứt mình vào hư không
bên dòng sông ngầu đỏ bỡn cợt trôi ngang cầu
Bao nhiêu thế kỉ trước con chuồn cất cánh bay
bao nhiêu thế kỉ nữa cỏ xanh đầy mặt trăng?
Sông Đuống chiều cuối năm cát giãi triền đê nhỏ
trút thắm hồng một thuở đào phai tận bây giờ
Có anh và có em mà sương chiều rấm rứt
không anh và không em ngàn sau xuân vẫn biếc
Nào thôi con đường nhỏ quanh co nữa làm gì
lòng đâu còn ánh lửa mà ta về lối khuya.
VNQD