NGUYỄN HƯNG HẢI
Tôi về tôi nhớ
Chỉ còn sót lại cây đa
Giếng làng đã lấp, ao nhà đã khâu
Biển xa vẫn sóng bạc đầu
Cánh cò không biết ở đâu bây giờ
Một, rằm các vãi lên chùa
Tôi về tôi nhớ ngày xưa qua cầu
Sân rơi trắng nụ hoa cau
Có têm cánh phượng miếng trầu vẫn khô
Tôi về tôi nhớ ngày xưa
Không cầm tay quả táo chua em cầm
Vạt đê lá cỏ ướt đầm
Trăng đêm nào cũng… mà rằm không trăng
Ai về chỉ để về thăm
Tôi về tôi nhớ tôi không nhớ gì
Dằn lòng cố phải quên đi
Vờ quên thôi kể từ khi xa làng
Kìa con bướm trắng bay sang
Không bay sang được tôi đang đứng nhìn
Không quai mà nón chẳng chìm
Cải ngồng đá vẫn phải dìm mới chua
Cái còn thì đã ngày xưa
Bao nhiêu cái mất như vừa mới xây
Tôi về tôi của hôm nay
Vẫn tôi ngày trước ngửa tay đi tìm
Chả còn gì cả lặng im
Chỉ còn tiếng nấc trong tim căng buồm
Chỉ còn tôi với nỗi buồn
Cây đa che bóng lối mòn bụi bay
Chỉ còn em ở chân mây
Cuối trời không biết đêm nay có về…?
Sáng mai con về nhà chồng
Sáng mai con về nhà chồng
Thương con chỉ có tấm lòng mẹ thôi
Ngoài thềm chiếc lá đa rơi
Lá chồng lên lá, mưa trôi cả thềm
Trôi đi bao nỗi ấm êm
Nếu như bếp lửa chẳng nhen chiều về
Cứ nghĩ lúc con lên xe
Cầm theo chiếc nón lòng tê tái buồn
Nhìn ra lối ngõ, con đường
Bao nhiêu gió bụi còn vương theo về
Thương con thua thiệt bạn bè
Bao lần mẹ đứng đầu hè nhìn theo!
Có ai hãnh diện cái nghèo
Sáng nhịn đi học, cả chiều theo trâu
Hoàng hôn cùng mấy bó rau
Con về ngõ, mẹ còn đâu ngoài đồng
Thương con chỉ có tấm lòng
Trăm năm phận gái vẫn không khác gì
Gục bờ vai mẹ thầm thì
Có ai thương mẹ không đi lấy chồng
Đêm mai thương mẹ mủi lòng
Đêm nay thao thức mẹ nằm bên con
Mấy lời như của hồi môn
Mong con mang được tiếng thơm khi về…
VNQD