NGUYỄN VĂN SONG
Tên làng ở nghĩa trang Trường Sơn
Một chiều vào viếng nghĩa trang
Giật mình khi đọc tên làng nơi xa
Lòng trào dâng nỗi quê nhà
Lẫn trong sâu thẳm rừng già Trường Sơn
Cúi đầu thắp nén hương thơm
Gọi tên anh, một người con quê mình
Nào đâu biết dáng, biết hình
Mà nghe một nhịp tâm tình hòa chung
Đã cùng tắm một dòng sông
Cùng chăn trâu một cánh đồng nắng mưa
Hái sen một vũng ao chùa
Xa quê đầu cúi bước qua cổng làng
Anh giờ về cõi mênh mang
Khắc tên làng giữa đại ngàn uy nghiêm
Nhẹ nâng một nhánh cỏ mềm
Nghe bàn tay ấm hồn thiêng đất làng.
Cõng mẹ
Bất ngờ mùa chuyển vô thường
Mẹ như mảnh trấu chợt vương gió gầy
Đê làng tất tưởi bông may
Con về cõng mẹ một ngày đổ mưa
Ngõ nhà một đoạn vòng cua
Chẳng xa mà ngỡ như thừa trăm năm
Vai con thiêm thiếp mẹ nằm
Bàn tay rệu rạo buông dần trên lưng
Thuở nao chân bước ngập ngừng
Con ngồi lưng mẹ qua vùng ấu thơ
Ông trăng như chiếc mâm to
Ngàn sao thắp lửa nhấp nhô khoảng trời
Gặp bao gương mặt rạng cười
Nghe buồn vui những tiếng đời lắng sâu
Cõng con qua hết khổ đau
Mẹ còn trơ một dáng cầu oằn cong
Mẹ nằm nhẹ bẫng lưng con
Mà nghe muôn vạn núi non đổ ào
Lưng dài, vai rộng, thân cao
Một lần cõng mẹ nháo nhào bóng xiêu.
VNQD