HUỲNH MINH TÂM
Thơ dâng mẹ
Cây lả trời chưa xuống giông
đã nghe cuốc kêu ngoài bãi
mẹ lưng liềm hạt rụng
Mấy năm nay con không về
nhà tuềnh toàng gió rạt áo
cuốc còn kêu không hở mẹ
Biết con nhớ tiếng cuốc
biết mẹ nhớ tiếng con
cánh diều
mùa này
Không bay đầu ngõ
ai gọi về
chớp rạch đầu non.
Hoa bần ly
Tôi đã đến và yêu
bờ sông xao xác gió
hoa bần ly
bần ly
Những mái tranh nghèo chạy dọc sông
dọc núi
bãi dưa non giờ ngủ mơ xa
bần ly trắng trời cao trong vắt
Đến như từ sương bay buổi sáng
hay từ trinh huyết mẹ cha
yêu như từ li ti giọt lệ
hay từ sóng nước xô ngang
Ngửa một đời phù thủng
đau một kiếp phù vân
hoa cười người
một bụng chữ
Rồi về vô trú vô xứ
dòng sông trôi bãi cát trôi
đến mùa lại hẹn
một cánh thuyền nằm vẽ trăng khuya.
Bầy chim di trú
Tôi nhớ bầy chim di trú
qua một đồi rồi một đồi
rộng và xanh
Nhưng mùa này lạnh quá
mưa trút dọc xuống những thân cây dừa
nghiêng ngả những tàu
bánh xe đời chao
Qua một đồi rồi một đồi
mà lạ sao mơ nắng tháng ba
nhìn ngắm thôi màu xanh
Đây vườn tược đây quê hương
đây sương trắng trập trùng
hạ cánh dần sơn khê
hương thơm cây cỏ lạ
Đây suối chảy đây trăng bay
lạnh cũng một đời thôi
lạnh cũng một em thôi
Tôi nhớ tôi di trú
đây thân thể đây giấc mơ
lạnh cũng một đời thôi.
VNQD