NGUYỄN ĐỨC SƠN
Bóng mẹ bên sông
Mẹ đội những sọt đá vượt cầu dốc lên đỉnh lò vôi
dẻo dai và lo toan
tự tin như ánh lửa
Đôi mắt mẹ hiền
gió sông thổi mạnh
nóng rát miền Trung, làn da mẹ sạm
Con nhớ bữa cơm, tập vở, mẹ đổi bằng những sọt đá chất thêm vào lò
và hơi thở dồn
những bước chân nghiêng nghiêng vững chắc
Ngày đi qua
cánh đồng, những căn hầm trú ẩn thương mẹ nung vôi
khăn che mặt cũ
áo mẹ đẫm mồ hôi
lại khô bên miệng lò
Chiều về rười rượi
bóng mẹ bên sông.
TRẦN VÕ THÀNH VĂN
Trên nỗi nhớ em xa...
Ngày buồn xua thơ anh đi hoang
trên dấu chân mặt trời bỏng rát
nỗi nhớ cho em chẳng thể dài thêm
hơn một lần khánh kiệt
Chiếc lá bắt gặp anh lìa đời
giữa cơn ngất ngây cánh rừng sâu thẳm
nơi tiếng vĩ cầm thụ thai một nhánh trăng xưa
và hơi thở của em trôi qua buổi chiều nhung tím
Sương khói bắt gặp anh lìa đời
trước cánh cửa bão giông em đã quên khép lại
và giọng nói của em đánh rơi trên ngực áo
quá vãng một mai xa...
Những đôi mắt cá buồn ngồi phủi bụi trước sân
bầy chim én khoác mùa xuân hoe vàng khoảnh khắc
và thế là ngày buồn xua thơ anh đi hoang
và thế là em chíp chiu từng giọt sáng vĩ cầm
Và thế là trái tim anh trôi trên dấu chân mặt trời bỏng rát...
VNQD