THY NGUYÊN
Rét ngọt
Tôi gặp tôi một ngày thưa nắng
Ngày rét ngọt mẹ mang áo ra hong
Quẩn quanh đi tìm đôi tất cũ
Tất cũ lạc một chiếc như tôi lạc tôi ở cuối đường
Căn phòng này ngăn tủ này đồng thuận
Ẩm mốc chen nhau đến ba mùa
Bây giờ rét ngọt lần khân chữ
Tôi tìm thấy tôi mớ ba mớ bẩy áo khăn
Tôi lạc tôi từ khi anh bước chân ra cửa
Cái nắng mùa đông năm ấy chưa dắt về
Anh quên lối xứ hoa thơm vây bủa
Gió thông thênh, gió phờ phạc vô tình
Hôm nay nắng vờ nắng mà mùa đông xé toạc
Những khâu đan tôi dệt lại giả lành
Tôi đáo hạn những tái tê rét ngọt
Tôi thấy tôi từ hai phía lênh khênh...
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Chân dung
Tôi là người con của trung du
Lúc nhỏ bà bảo con phải chạy qua hết cánh đồng mới thấy
cầu vồng phía trước
Tôi tin lời bà nhưng chạy nửa quãng đã hụt hơi
Chẳng ai nói với tôi về tình yêu
Những người nông dân chân chất như là đất
Đất nuôi tình yêu lớn
Và bao dung cho một chỗ nằm
Người ta gọi là nơi cắt rốn chôn nhau
Những mẩu chuyện cổ tích về bến nước hàng cau
Nhóm lên bằng khói bếp
Hơn nửa đời bà vì nhớ ông mà chưa bao giờ tỉnh trí
Có khi ông nằm đâu đó trong những phần mộ:
Chưa biết tên
Tôi lớn lên…
Đất buồn nâu như mắt mẹ
Đất vạm vỡ như cha phía sau những khô cằn sỏi đá
Với những chứa chan không nói được bằng lời
Tôi lớn lên làm kẻ sĩ nửa mùa
Khóc cười điên dại
Cuộc đời dù người thương kẻ ghét
Cũng chưa bao giờ sống trái lòng mình
Mẹ tôi lại dặn:
Lòng con thẳng ngay, dù có đi đâu cũng đừng bao giờ quên đất
Đôi lần mỏi mệt chỉ muốn về úp mặt vào cánh đồng mà khóc
Thầm trách bà nói dối
Sau cơn mưa mới có cầu vồng…
MAI TUYẾT
Mặt trời mọc trên nhánh xuân non
Nghe như có tiếng thở mùa xuân vừa tới
tiếng quạt cánh của bầy dơi ngủ đông
tiếng lửa thì thầm trên ngọn nến
tiếng cành khô vặn mình chờ giây phút tái sinh
Một chút xuân non
mọc đầy trên khoảng ngày tháng chạp
con sâu chiếu cuộn mình nằm giả chết trên lối đi
em giấu gì trong mùi hương kín gió
cành ngọc lan đêm qua vừa nhú mộng dậy thì
Những chiếc lá vàng
bay qua mùa đông chật chội
còn chỗ nào
cho tiếng chuông về gõ lên chiều vào tối
ngày tạnh yên trong veo thả hết những bụi buồn
Một mùa lá đi qua xuân chợt về gõ cửa
nằm lắng nghe
tiếng chim sâu thức dậy phía sau vườn
ngày tháng chạp tàn dần trên mép lá
mặt trời lên mọc trên nhánh xuân non.
VNQD