PHẠM TRỌNG THANH
Mưa xanh hoàng hôn
Cơn mưa chạy qua vách núi khói trắng
chùm thạch lan hồi sinh
thành phố ươm những bước sóng xanh
sóng sánh tháng năm mùa hạ
Năm em mười tám tuổi
thị xã già nua lầm lụi
sông Vân đằm nặng mái chèo
hầm hập phố lò vôi bén lửa
chuyến tàu chợ ngất ngư quang thúng
dòng lưu bút trao nhau
hồi hộp giảng đường
Người lính trẻ lên đường mê mải
yêu và nhớ
nhớ về vườn Chay ngày giỗ núi(1)
những chân trời chia xa đồng vọng
đỉnh đèo mây buông lững thững
hoa lau cố đô lặng lẽ trổ cờ
đá thiết triều nghìn năm phơ phơ
rừng suối nguyên sinh trầm tĩnh
Rồi hạ nắng về trên đôi cánh
về cùng em
chùm hoa tươi như ngọc ánh
trong hơi mưa thanh lịch Tràng An
sột soạt rèm Nghinh Phong các
cao ốc soi nhau dải sáng cầu vồng
bắc qua nghìn năm mây trời sông Vân
nguyên vẹn
niềm yêu thầm lặng Ninh Bình
choàng mưa xanh hoàng hôn sang em...
-------
1. Thơ Văn Lê: “Mất Hồi Hạc cả bầy thất thểu/ Ra vườn Chay làm giỗ núi -
oan hồn...” trong trường ca Câu chuyện của người lính binh nhì - Nxb
Quân đội nhân dân, 2004.
Qua sông Cà Lồ nhớ Hoàng Tố Nguyên
Cà Lồ sông em gái của sông Cầu
thăm thẳm xa thời phá tan cường địch
xa khuất sau cây thuở vượt sông tập kích
câu hát trung du sóng lúa xanh rờn
nắng tháng năm thoảng mùi mít mật
cô dân quân tiễn người thơ ra ga
chuyến tàu năm sáu nhăm tất bật
kẻng hợp tác vang ngân
người chân son tất tả quay về
Bây giờ ở đâu, chị Sa
vai áo gụ cành ngụy trang vành nón rám
trời Hương Canh sâu lắng
tiếng tách vỏ sân phơi mẻ lạc thắm lòng
mùa cá bột sông Cà Lồ vượt cạn
cạnh chiến hào
những đứa trẻ nằm nôi dưới lùm ổi chín(1)
đã cập bến bao mùa thi để lớn
sông không đổi dòng
lanh canh làng gốm
cây bên đường đứng rợp chờ ai
Thi sĩ Gò Công leng keng nhạc ngựa
mang cả ao làng đi tập kết
trái tim thơ
soi nước mắt người yêu(2)
Tạm biệt Hương Canh
gửi lại trung châu trời trong mây trắng lắm
bến đá chao chân còn sóng sánh
gọi thầm trong gió người thơ ơi...
Cà Lồ sông đang chở nắng xanh trời.
--------
1. Bài thơ được gợi ý từ bài Tạm biệt Hương Canh của nhà thơ Hoàng Tố Nguyên (1929-1975), Gửi em Sa - 1965.
2. Ý thơ Hoàng Tố Nguyên trong tập thơ Từ nhớ đến thương, bài Gò Me: Ao làng trăng tắm mây bơi/ Nước trong như nước mắt người tôi yêu.
VNQD