HOÀNG ANH TUẤN
Tháng hai
Tháng hai vừa tròn mười bảy tuổi
Tháng hai đẹp như khuôn mặt trăng rằm
Tháng hai buồn hơn mắt người thiếu phụ
Thức trắng dọc dài suốt dải biên cương
Tiếng súng nổ khi chúng mình sắp làm đám cưới
Ba lô nặng vai nỗi nhớ quê nhà
Và bồ kết, hương bưởi, mần trầu trên mái tóc em mới gội hôm qua
Thơm nao nức lòng trai ngày đánh giặc
Đường bay của quân thù găm vào vòm ngực anh thẳng tắp
Áo Tô Châu xanh biếc sắc trời
Từ trái tim anh máu ứa ra dòng sông Hồng phù sa đỏ rực
Cuồn cuộn trôi về hạ nguồn
Tràn vào nhà mình, nơi mẹ đứng… và em
Mẹ thèm một bát canh rau
Em khát một lời ru, một nụ cười trẻ nhỏ
Vườn hoang chiều chưa có ai dọn cỏ
Viên ngói vỡ chưa có người thay
Xót mẹ, thương em mùa gió lạnh, mưa dày
Anh nằm lại nơi này – thung lũng sương bay
Lửa thôi cháy
Bầu trời im tiếng súng
Sông Hồng nằm phơi áo mới
Những mảnh đạn, mảnh mìn nở thành loài hoa
Những loài hoa mở ra đôi mắt
Trông về cố hương
Những đôi mắt họng pháo đen ngòm bầy sẻ chim ríu ran
Hẹn nhau xây mùa tổ ấm…
Rằm
Mỗi tháng một rằm luôn đúng hẹn
Bà tôi thành kính thắp hương vòng
Dâng mâm quả chín trong vườn cũ
Gọi gió bay về theo bướm ong
Bà khấn thần linh cai quản đất
Xua đi sâu bọ hại mùa chiêm
Cho ngô sai hạt đầy quang gánh
Để lúa trĩu bông đổ lưỡi liềm
Bà khấn tổ tiên xa khuất núi
Độ trì con cháu khoẻ chân tay
Thẳng lưng cứng gối không luồn cúi
Như hạt mọc trên mấy luống cày
Bà khấn cô Bơ miền thoải phủ
Đừng làm bão lụt với mưa giông
Quết trầu tô thắm làn môi đỏ
Cô cưỡi ngựa đi giữa ráng hồng
Bà khấn ông tôi vùng chiến trận
Nắm xương ngủ lại dưới cây rừng
Kìa đàn đom đóm vào khung cửa
Nước mắt tuổi già hoen khói sương
Bà khấn chúng sinh đang đói khát
Chẳng nơi nương tựa chốn trần gian
Câu kinh tiếng mõ chờ siêu thoát
Muối gạo bà gieo vãi nắng vàng
Bà ngồi hạc trắng lên cõi Phật
Hoa huệ thềm khuya thơm tháng năm
Những đêm trăng sáng tôi hay khóc
Vì nhớ bà tôi nhớ những rằm...
VNQD