HOÀNG VŨ THUẬT
Những bậc thang giả tưởng
Những bậc thang giả tưởng
nối nhau
tôi thận trọng hệt lũ sâu đo từng chặng
nấc thang đầu
núi dựng
chưa vội vã đặt chân lên nấc thang kế tiếp
chuyện gì sẽ xảy ra
lửa đã nhen
râm ran vòm ngực
Trên nấc thang cỏ dã
ngạo nghễ nhìn trái đất
bốn bề
tổ kiến vỡ
đang chen lấn di chuyển trong nỗi lo
tìm hướng
đàn kiến nhỏ xíu theo hướng ngược lại
Tôi lặng thinh
nấc thang trôi dần trong trí nhớ
đám mây giãn nở hình mèo con
ngọn cây kể cho nhau nghe về một nét buồn
ẩn giữa các vì sao đom đóm
giăng mắc hai đầu nắng mưa
không có nấc thang cuối cùng
đếm từ một
chỉ một.
Tôi là ai
Tôi im lặng giữa bốn bức tường chật hẹp
ánh sáng lùa vào như giấc mơ sau tiếng rít ổ khóa vang lên
đã từ lâu trái tim vắt kiệt dòng máu cạn khô
mọi thứ đều vỡ tan từng mẩu vụn
không được nhìn không được nghe không được diễn giải
tôi quên tôi
chẳng rõ mình là ai
Nguồn sống tôi ơi người đang ở đâu
thượng đế của hồn tôi khát khao tận cùng thế giới
tia chớp ấy bao giờ trở lại
tôi muốn là con chim ưng mang sứ mệnh bầu trời
trên đôi cánh dũng mãnh
nhưng cái trò chơi xúc xắc chẳng buông tha
giống người đàn ông vô tâm không biết nói để làm gì
Tôi thấy tôi đã chết
còn bóng chiếc hòa cùng cây lá đang reo ngoài nội.
Trò chuyện với cây mắm
Cây mắm kết tà lụa trắng
chùm quả ửng đôi má
đám rễ mềm quấn chặt thân xác
bủa vây cùng vầng mặt trời
ta nghe lá ca hát
Trong hơi thở nồng ấm gió qua
phiêu bồng của mây
ta sống với đôi cánh tự do
khát vọng không tuổi
29 rồi 31
những con số biết nói
cái tổ lơ lửng nở ra âm thanh mùa
Ta đi mà về
hàm cá mập vẫn ngậm chặt cổ họng
9 giờ kém 15
cuộc sống dạy ta chịu đựng
tận cùng của đường đua
dưới kia mặt hồ phẳng lặng
Ngôi tháp lặng lẽ
chuyện trò
li cà phê ngủ trong lòng tay
thơm hương
Ta chào buổi sáng
thiên đường lóng lánh sương bay
chẳng có gì đánh đổi cuộc người sắp đặt
những cây mắm thiêng liêng
tán nhỏ xanh xanh một đời
như niềm hi vọng.
VNQD