TRÚC LINH LAN
Chuồn chuồn bay thấp bay cao
Tôi níu cánh chuồn chuồn thấp xuống
Gọi mưa về
Thả thuyền giấy đi tìm cổ tích
Ai hát
“… bong bóng phập phồng,
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”
Nên vầng trăng cứ lõm cong lưỡi hái
Gặt hết màu xanh tuổi thơ tôi
Bỏ lại rơm rạ úa vàng
Lá lìa cành không cội biết về đâu
Tôi níu cánh chuồn chuồn đi lạc bờ đê
Ông sấm bà chớp dầm cơn mưa tháng tám
Hạt mưa lẻ loi trong đời
Chú nhái hát à… ơi
Cây vông đồng gió lay rụng mồ côi
Con ốc buồn rơi nước mắt
Bông súng trong đầm che nắng che mưa
Ai hát trên cánh đồng xưa
Dấu chân cha đường cày nứt nẻ
Gió cuối mùa thổi tung áo mẹ
Cun cút gọi chiều chở lúa đầy bông
Tôi cho chuồn chuồn cắn rốn để lội qua sông
Vớt con vịt chết chìm
Con cá lìm kìm giận dỗi bỏ đi
Đem theo câu hát thuở xuân thì
Mênh mang một trời thương nhớ
Tôi giấu cánh chuồn chuồn vào trong trang vở
Đêm về chấp chới giấc mơ tôi.
Linh thiêng rụng một nốt trầm
Em thấy gì trong phiến đá trầm tư
Cỏ phập phồng mùa sang tầng tầng nõn biếc
Áo giai nhân vàng thu nuối tiếc
Hoàng tộc ư! Hóa bướm trăm năm
Gió ru xanh giăng từng sợi thăng trầm
Nghe thành quách đền đài ngậm chiều lóa nắng
Phồn thực ư
Nõn nường ư
Quá vãng tàn y mộng khanh tướng công hầu
Dâu bể nghìn đời bội bạc tìm nhau
Em nghe gì không
Ngụ ngôn của đất
Rừng chen cây uốn cong góc khuất
Ai múa dưới trăng
Huyền ảo diệu kì
Mưa có về bịn rịn buổi chia li
Sao Núi Chúa cúi mặt thương phút giây từ biệt
Anh ngơ ngẩn… nghìn tượng soi bóng nguyệt
Thăm thẳm đêm dài
Hiu quạnh bóng tháp thiêng
Hồn người xưa. Nơi đâu? Còn không?
“…dạ yến ban cung nữ dâng một khúc ca về Chàm”?(1)
Người đời sau
Người nghìn sau
Trăm năm còn thao thức
Linh thiêng rụng một nốt trầm.
--------
1. Lời một bài hát.
VNQD