VƯƠNG HUYỀN NHUNG
Soọng cô (1)
Ngang một ngày nắng ngủ
Váy lá đùa bước chân
Lưng đồi nghe thao thiết
Lời nỉ non càng gần
Ai có gặp chàng trai
Người Sán Dìu cõng rượu
Túi đựng lời soọng cô
Đi tìm thầy so tuổi
Lời cái sông cái suối
Cô gái còn trên nương
Giục hạt mầm chăm chỉ
Nhắn lời đáp mến thương
Ai có gặp cô gái
Túi trầu đeo ngang hông
Đợi tôi lễ chắn cửa
Dâng tổ tiên rượu hồng
Ông mai đừng đi lạc
Kẻo lợn đen bị gầy
Khai hoa tửu buộc dây
Xanh đỏ vui hai họ
Này quan lang khéo ý
Câu soọng cô giãi bày
Mùa trăng đừng nỡ cạn
Khuyết bóng buồn giọt gianh
Màu chàm mê mẩn xanh
Chiều về sao níu bước
Sau lưng lời đối đáp
Còn vọng chiều cỏ hoa.
----------
1. Làn điệu dân ca trữ tình của người Sán Dìu
Gửi người con gái cao nguyên
Khói chiều bản Áng
Dìu đồi thông như mơ
Bước nào là duyên nhịp nào là nợ
Vòng xòe đứa trai đứa gái cùng đưa
Thanh xuân nào còn gửi lại Sầm Nưa
Gió mặc nhiên hát trên Đài vọng tưởng
Trước Tây Tiến tôi thấy mình bé nhỏ
Đá khóc hồn lau
Tiếng chuông chùa Vặt Hồng mãi về đâu
Thác Ta Lét còn kia lời hẹn
Chàng trai ơi hãy về
Cho ngày vui trở lại
Ai sẽ buồn và nhớ một sớm mai
Ngút ngát Pa Khen chè xanh bản vắng
Qua Nà Ka buộc vía mùa mận trắng
Vuông thổ cẩm gói bùa yêu
Sơn trà gọi về Mường La
Dã quỳ còn vàng lối
Người ơi!
Em gùi cao nguyên về phố
Người còn lo nỗi nhớ mòn đêm?
VNQD