VĂN TRIỀU
Một năm lẻ bảy ngày
Tôi có một năm lẻ bảy ngày trong chiến tranh
Dọc ba mươi năm sau
Những quả bom nổ tung giấc ngủ
Một năm lẻ bảy ngày nép vào lòng mẹ
Ba mươi năm
Giấc ngủ nép vào đâu?
Tôi có một lóng tay còn trong chiến tranh
Giờ cầm vào đâu cũng chạm nỗi đau mất mát
Thương dì! Viên đạn ghim vào duyên nợ
Giờ nghe tiếng chuông lục lạc
Như tiếng bom rơi!
Tôi có một năm lẻ bảy ngày trong chiến tranh
Giờ ngoảnh lại nhìn một góc cuộc đời khuất trong bóng tối
Gặp mẹ ngồi che vành nôi
Sợ chiến tranh leo vào câu hát ru buồn
Giờ cuốc đất trồng rau, chạm vỏ đạn đồng
Như cuốc vào nỗi buồn xương máu
Mừng sinh nhật
Tôi đi dọc đời mình
Thắp một nén nhang!
Đất
Tôi nhớ đất
Bãi đất bờ sông nhẩm dấu chân cò
Đất của cánh đồng mùa khô như manh áo rách
Nứt nẻ từng vùng thịt da
Tôi nhớ cánh đồng tháng chín,
Mưa dai
Hạt phù sa ra đi quên biệt nẻo về
Ba gánh mùa màng ngược xuôi trên bờ ranh thoi thóp
như sống lưng heo nái
Tiếng khớp xương kêu rạn vỡ cánh đồng
Mẹ khòm lưng bước qua mùa gặt vội
Như leo ngược từng nấc thang trở về với đất
Bỏ lại sau lưng dang dở đường cày
Tôi nhớ đất
Núm đất sau vườn có máu có xương
Có ngôi nhà của cậu
Mẹ hay gõ cửa bằng những nén nhang
Và nói chuyện bằng giọt nước mắt vắt ra từ nỗi buồn đêm trước
Bia gỗ như chiếc cầu nối đôi bờ âm dương trắc trở
Nhớ thương theo năm tháng đi về
Tôi mới xa quê một ngày mà đã héo như dây leo xa đất
Đất đã nâng tôi sau vấp ngã đôi lần.
VNQD