NGUYỄN GIÚP
Tây Hồ những vì sao rơi
Anh sẽ về những phố phường
Hà Nội xưa trong xanh
váy lụa muộn màng, dương cầm thổi tung đêm
Ô cửa ngày đi người giấu buồn vào hoa cầm tay
đôi mắt ủ sương mơ hồ khói
Anh sẽ về lần theo gót hài
trễ tràng hơi thở
chiều
ta bỗng thèm một li bia
Có thể đỡ hơn rồi cơn đau
Tây Hồ những vì sao rơi
ngày tuổi em chiếc lá thu vẽ vòng cung bậc
Anh sẽ về nhìn trăng ngoại ô
sóng sánh lúa vàng câu thơ
áo lụa hoa màu xác pháo
trong vòng tay siết chặt
Phố tan ra những con đường...
Có một vuông trăng
Qua ô cửa ngôi nhà
tôi có được vuông trăng hình chữ nhật
chạm tay lên khuôn vàng ấy
một cảm giác mơn man về những vết cắt nối nhau đóng khung bài thơ cũ
Trên khuôn ngực em ánh trăng vừa pha loãng
Khuấy đều các kí tự một cách ngẫu nhiên
Mùa thu hiển thị
Download ngọn gió khật khừ
tôi lại gặp hơi thở em gấp gáp đến lạ thường như thể bắt đầu cơn giông mới
cơn giông đe dọa bức họa trên vuông tường kia về một dự cảm vỡ cháy
Lúc này chạy ra cánh đồng có thể là cách giải thoát
nơi ấy bạt ngàn trăng
nơi ấy bạt ngàn gió
nơi ấy bạt ngàn hoa cỏ
nơi ấy rền rĩ mà bạo liệt của sâu bọ cứ miết theo những sải chân đơn độc
và tôi hoàn toàn mất tự do với bóng mình
Với trăng
ý nghĩ vụt qua ô cửa đã đánh rơi trên sóng cỏ
em và mùa thu ở đâu
tôi - ngày đã lâu rồi
ngày của quá khứ bóng đè
ngày của những nông dân ngồi gập hai chân nhổ mạ hanh hao
tụng ca đồng ruộng
ngày của em lùa bò lên đồi mơ sim chín
ngày của mẹ tôi nhặt từng quả cỏ may
li ti li ti ...
xác xơ gấu quần
chị tôi buông lời thề hắt hiu ao sâu
Đêm mọc đầy chiêm bao
tôi đã paste cơn mộng du của mình lên ngực em
một vuông trăng có thể.
VNQD