TRẦN TỊNH YÊN
Ảo ảnh
Trong căn nhà mùi gỗ sồi
đồng vọng nhịp đập của ngói vỡ đang cày xới ảo ảnh mưa
có tiếng gào của nước
giữa bùn non dại dột
em róc rách quay về
đi qua vùng tơ tím
chiều cổ phong nhìn công nguyên bay đi
Đêm buông thả giới tính
về mở cửa căn nhà kí ức, thấy em bước ra từ lá sen
chuông hư vô vỡ òa từ một giáng sinh xa vắng
Mùa bướm cúi mặt
gánh rượu đỏ về bên sông
em hiến lễ tình
với nụ hôn là vết thương...
Những hồn sắp sáng
Sáng nay
bật que diêm mùa đông
thấy rơi trước hiên nhà mùi hương của hoa hồng khô
trên chuyến xe chở những linh hồn mộng du
vào giấc mơ đã biến dạng
con ốc sên đi về bãi mộ thất lạc giữa khe chiều
Có tiếng chim hót trong cánh rừng thưa sau nhà
và tôi sẽ từ biệt tôi đi về phía đêm hoang xa lắc
cố giữ em lại trong trí nhớ hố thẳm
chiều tịch lặng
bên nấm dại mọc thơ ngây
một ngày như thế
tôi thở bằng hơi thở của người khác
nghe tiếng gãy của bóng mình trên vách tường câm
giữa những hồn sắp sáng
về rợp bóng đêm...
VNQD