Trên sông Sài Gòn
Cô gái ấy
mơ màng
ngồi nhìn sông nước mơ màng
đang chậm rãi xuôi về phía biển
Một cánh cò vụt lên
từ bài thơ nào đó
anh từng viết trong đêm mùa hè
bay nghiêng ngả về phía Thủ Thiêm
Khúc nhạc tình vang êm
người nghệ sĩ không nhìn ai cả
không thấy nắng run lên trên tóc cô gái nhỏ
và dòng người giăng đầy trên phố
đung đưa thân mình như phải bùa mê
Rời xa bến đỗ
tiếng cười như nắng rụng
anh dần trôi vào lòng cánh buồm thẳng đứng
vọng quanh mình kí ức Ba Son.
Những tia nắng cuối ngày
Người hãy ở lại
đám cỏ còn nhảy múa
vì được tắm trong sự hồn nhiên của người
loài hoa dại vẫn còn bung sắc tím sặc sỡ
trong ngày ngây thơ
Những lời hứa của em
đang bắt đầu rụi sáng
sẽ đến lúc chẳng còn lại gì
chẳng còn gì
khi màn đêm bắt đầu thở chậm
Anh đã từng có ý nghĩ rồ dại
dời đêm về phương khác
để lời hứa em như tia nắng cuối ngày vẫn còn cháy mãi
trong nỗi nhớ tột cùng.
VNQD