Nghe màu đã liền xanh
Giả sử không có trận đánh lịch sử ấy dễ mấy ai biết đến Ba Rài (1)
một con sông
một chiếc cầu
một xóm nhỏ chỉ bằng hai mùa gió
nhưng là một nốt trầm, một nét son
Đi qua đây chiều lửa khói không còn
Ba Rài như chưa từng bom đạn
tôi giật mình đứng trước đài bia
giọng người lính già kể mênh mông chuyện từng đồng đội
Có phải người chiến sĩ ấy tấm lòng như quê hương hạt gạo
vừa viết lên mảnh pháo kia trang nhật kí trong ngần
có phải anh thương binh cặp chiếc xuồng câu trên dòng sông nhỏ
cần câu mắc hoài vào hồi ức những trận đánh năm nào không thể gỡ dễ dàng như thế kỉ qua nhanh
Biết Ba Rài như bao mảnh đất thăng trầm
sông thì nhỏ nhưng đâu đó vẫn còn người nằm lại
nếu được ước, chỉ ước làm chiếc nón
mưa nắng bốn mùa che cho Ba Rài cuối bãi đầu non
Tôi trở về không còn vướng vòng gai chiến lược
một nén lòng cắm xuống mảnh đất này nghe gió trở mình
nghe hoa súng thuở đẹp ruộng cày bình yên khỏa nước
và màu trận đánh đã liền xanh trên kí ức Ba Rài.
-------
1. Vào ngày 15 tháng 9 năm 1967, trên đoạn kênh Ba Rài qua xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã diễn ra trận đánh rất ác liệt giữa quân đội Hoa Kì và quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Mỗi độ tháng Tư
Sáng nay trên nhiều mặt báo
đồng loạt nhắc về Sài Gòn ngày Ba mươi tháng Tư
tôi thấy mẹ ngồi chuyện trò với những đứa con hồn nhiên trong kỉ ảnh
bao nhiêu năm rồi, dòng mực nào kể hết nỗi héo hon
Khi trời còn tiếng sấm chuyển mưa thì nỗi nhớ vẫn còn
câu chuyện lại nhắc về thằng Hai, thằng Ba bữa chiều xa công sự
tụi nó vội vã gì mà bỏ lại hoài trên bàn ba lô, nón mũ…
đã bao lần dỗ dành với mẹ rằng ngoài kia là khói đốt đồng chứ không phải khói thuốc súng
nhưng trông ra mẹ vẫn ngậm ngùi
Lòng người chứ có phải giọt nước đâu mà chặt không đứt bứt không rời
chiến tranh đã lành nhưng đau thương vẫn còn nứt nẻ
những đứa con ra đi khi tuổi đời còn khóc nhòe bên vai mẹ
mất mát nào mà không đau
Đất nước tôi ngày đó đầy rẫy công sự, chiến hào
không phải mất mát chỉ một mà nhiều người mẹ già như thế
nói ra đây không phải nỗi đau nào cũng đem ra kể lể
chỉ muốn mặc niệm một chút lòng mỗi độ tháng Tư.
VNQD