TRẦN THỊ HUÊ
Nhớ Huế
Tiếng còi tàu
Chạy qua ga xép ngủ quên
Người đợi người dưới cây bàng lá đỏ
Nhịp cầu nhỏ dẫn qua ngàn nỗi nhớ
Mưa Huế buồn não cả khúc sông
Chưa thuộc nẻo về, ga xép đã tan
Sau bao năm trở lại
Tôi lạc giữa dòng người
Tôi tìm tôi trong bóng vỡ hoàng hôn
Tôi tìm một ráng chiều khuất lấp
Một đôi tình nhân đã sắp đặt từ trước
Ai đó hình như người tôi đã biết
Tiếng thương không già đi
Tiếng còi tàu không già đi
Cây bàng không già đi
Mọi thứ đẹp trong vắt
Cầu Tràng Tiền đang thay áo về đêm
Như câu thơ dài nằm trong li nước
Bỗng duềnh lên giữa muôn tiếng còi tàu.
Hong áo ai mặc
Từ mái lá xếp dọc ngang
Từ sông em nhìn ra bể
Từ ngọn gió bụi làm thấm đỏ bàn chân thơm hương
Cỏ mọc trên lưng
Có cả thế giới trên lưng
Trăng vàng mười lăm xé đôi mắt ướt
Đi trong hương tìm
Váng trời nhòe trang giấy
Lửa từ đâu kéo về hong khô
Hong áo ai mặc
Giấu đi
Chia nhỏ
Gộp lại
Nhưng vẫn là thời gian
Tình mang sang một giờ sau thế kỉ.
VNQD