Ghi ở U Ma Tu Khoòng(1)
Đêm
Gối tựa cằm, bàn tay củi già cời hạt lửa
Đốm lửa bay lên không đủ loãng sương rừng
Thủng thẳng từng lời rơi vào lòng bếp
Câu chuyện già ướt lạnh núi U Ma Tu Khoòng
Lũ trẻ ngồi cấu chí nhau bên chõng
Tiếng đánh vần lúc đục lúc trong
Được vài ba câu đã lăn ra ngủ
Miệng mơ cười sáng lấp lóa ánh trăng
Mế lầm lũi mồ hôi xoay phiến đá
Cái cối già xoáy từng hạt ngô rơi
Tai nghe tiếng xập xòa sôi vạc nước
Chú vàng nằm thi thoảng lại trở người
Rừng lặng ngắt vẳng khuya nai mang tác
Suối thì thầm vọng lại phía thung xa
Cúp cum cối nước buông đầu suối
Sương đêm rơi tí tách đẫm hiên nhà…
Còn không vấn vít bí bầu Cũng từ bùn đất mà ra
Cũng khoai lúa
Cũng phù sa bãi bồi
Cũng rặng tre mẹ ru hời
Cũng cánh võng
Cũng vẫn lời nước non
Cũng thẹn thùng
Cũng dỗi hờn
Những ngày xa để héo hon
Bến chờ
Trên đồng
Bóng mẹ nón vờ
Trưa nắng lửa
Sáng mờ mờ đông sương
Nhiễu điều
Không phủ giá gương
Mà thành hai nẻo ngược đường
Buồn đau
Còn không vấn vít bí bầu
Để nỗi đau
Để đất nâu oán hờn?
Tự ru
Đêm nay thức với sông Hồng
Nghe Long Biên quặn thắt
Tiếng sóng dội bờ nén chặt
Những ngày chưa xa, vừa qua
Giật mình vỗ báng súng lặng nghe
Lào Cai, Hà Giang có đứa còn nằm lại
Như cái thời đi không hẹn ngày về
Ta tự ru ta từ tháng năm xa ấy.
VNQD