Cà phê phố cổ
Chen nhau từng mét vuông
chỗ để xe
chỗ bày hàng
những mảng tường loang lổ ghim mắt nắng
ghim thời gian rêu mốc trên tường
Những ngôi nhà mái cong
cố đứng thẳng mà nhìn như chực đổ
hun hút theo lối nhỏ
người không nhìn rõ mặt nhau nếu không bật đèn
Cà phê pha đắng nỗi buồn
đắng hơn cả hình dung
nơi em nhìn thấy
mắt ai bài trí căn phòng
chỉ phố cổ thôi còn toàn giả cổ
Những mảng kí ức
rời rạc về như kẻ đói
lảo đảo bước như người say
và chạy như điên khỏi những giả cổ
chạy như những mái nhà chực đổ
mệt nhoài ngóng đợi tương lai
Kí ức,
sao không dừng và đối diện với ta đây
ngân tiếng ngày xưa trong nâu trầm
cà phê phố cổ
khi phút giây này
anh sẽ không thể thấy
những giọt nước mắt
em kín đáo giấu sau cánh tay
quệt ngang chiều
dối lòng
bảo: đã cổ
bảo: không còn nhớ nhau.
Dự cảm
Nhiều lúc không biết chôn nỗi buồn vào đâu
cứ gồng lên như con nhím xù lông khi thấy kẻ thù
cũng thử nén sâu vào ngực
một mình gặm nhấm
căn nhà rộng vắng người
Giờ là mùa Vu Lan
buồn đi báo hiếu ai rồi?
người cũng đi, cả những mùa thương nhớ
chỉ còn lại tiết thu và tháng bảy mưa ngâu
Ta xé nát nỗi buồn ra
và ném vào sọt rác góc công viên
như đã ném những bức thư tình ấy
nỗi buồn nhăn nhở cười
ta lại nhặt buồn lên và ném xuống vệ đường
buồn càng cười to hơn và bảo:
“cảm ơn, chỗ này nhộn nhịp quá!”
đành gói nỗi buồn đem về nhà
Không đủ tỉnh táo
không đủ thông minh
không đủ cả can đảm để chế giễu nỗi buồn
nó kiêu hãnh hơn cả ta và niềm tin
nỗi buồn lớn lên mãi!
Đành chôn vào rong rêu số phận
để được là chính mình
thanh thản
tự do!
VNQD