Mộc Châu
Phủ lên bóng tối đồng cỏ, những con bò chập chờn cơn ngủ
đang say sưa nhai lại búi cỏ chiều
bầu sữa căng nhức, chúng thở ấm êm ngập tràn mặt đất
Thị trấn chập chờn cơn mộng yêu đương
những bụi tầm xanh ứa nhựa ven đường
Về từ thành phố
những tưởng mộng mơ phố núi
lạ như say…
Ngơ ngác cầm chiều trên tay
nhìn cỏ rộng
nhìn mây bay
cỏ đan trắng những tháp trời xanh xám
Chẳng dám chạm vào êm đềm
nhẹ như sương giăng trước mặt
chợt thấy mình cũng lạ
không dám yêu mình trước cỏ bao la.
VNQD