Tên đầy đủ: Nguyễn Thị Hương Giang
Sinh: 1997
Quê: Thạch Hà, Hà Tĩnh
Hiện sống và học tập tại Viện Tiếng Nga
Quốc gia mang tên A.S.Pushkin, thủ đô Moskva, Liên bang Nga
————
“Trước đây tôi nghĩ, thơ chính là lời tự thú của tôi - kẻ bất lực trước tất thảy những gì đang diễn ra ở phía ngoài và phía trong mình. Va chạm nhiều hơn với đời sống tôi nghiệm được thêm rằng, những ngày tháng hạnh phúc rồi sẽ đi qua như những tháng ngày đau khổ. Duy những bài thơ cùng niềm yêu cuộc sống, yêu con người ở khoảnh khắc đó vẫn sẽ ở lại trong cảm xúc, trong ngôn ngữ con người. Bởi thế, thơ như một mối tình thiêng liêng ngự trị trong ngực ấm trăm năm, gây cho trái tim niềm tin vĩnh cửu về lòng nhân ái vong niên của cuộc đời.”
Cuộc đấu súng cuối cùng
Tôi vẫn có thể bắn và tôi có quyền đó (1)
Có phải vì tình yêu mà Pushkin và Dantes đấu súng
anh có hoài nghi như em vậy không?
rất mong, điều đó có thật
anh tìm em trong cơn ghen hạnh phúc
Em biết có ngày mình sống trong nỗi đau bất lực
mây sẽ giấu biệt mặt trời
nhưng gió mang hơi thở anh về
thốc vào ngực em
giọt máu rơi vào kí ức
Kí ức hoàng hôn
tháng bảy chim nhạn bí mật trở về
bục mặt đất gieo nụ hồng trên hai hòn đảo nhỏ
cánh vỗ nhịp bung biêng
Chúng ta quên những lời nguyền
ung dung hiến dâng trên mặt phẳng hạnh phúc
vườn ái ân hân hoan cùng tận
mặc những cuộc đấu súng hẹn mùa tuyết cô đơn
Nguyện cầu cho sự ra đi của anh hoặc của em không đột ngột
không một ai phải chết dưới viên đạn của cuộc đấu tranh
đòi tự do
nhưng ngoan đạo trong tình yêu là sự đối đầu với thách thức
hãy tháo gông tù ngục và dập tắt tiếng súng
bằng tình yêu duy nhất của chúng ta.
-------
1. “Tôi vẫn có thể bắn và tôi có quyền đó”: lời của nhân vật Pushkin trong bộ phim Pushkin. Ngày quyết đấu.
Alo, thêm một cái chết
Alo
mặt đất gọi
đứa trẻ lên đường
em đi khi chưa biết giọt sương đậu trên chiếc lá là nước mắt
của mặt trời
khi chưa biết những tiếng ầu ơ là khúc ru ngọt ngào nhất
của ấu thơ
khi chưa biết thế nào là bơ vơ...
Alo
mặt đất gọi
người lớn lên đường
họ đi khi chưa biết những cơn đau của tuổi già
khi chưa biết nước mắt là nụ cười, bi kịch của tình yêu là tình yêu
khi chưa biết kiếp mình là một vầng mây trắng trước sân chiều
Alo
mặt đất gọi
người già lên đường
đi khi biết mình đã từng là đứa trẻ
khóc trên bầu vú thơm
mẹ khe khẽ đặt nụ hôn lên vừng trán mỏng ướp nóng từng
khoảnh khắc
Đi khi biết mình đã từng là chàng trai cô gái
mơ mộng như những trang tiểu thuyết
nụ hôn thiếu nữ mềm trên môi anh rực lên ngọn lửa yêu thương
Đi khi biết mình đã từng là những người đàn ông đàn bà
lên xuống cùng núi
đi khi đã biết tiếng gầm của thác không đáng sợ bằng sự im lặng của suối
họ trở về nôi...
Thêm một cái chết nghĩa là thêm một giọt nước mắt trên gương mặt Chúa, thêm một nụ cười trên môi Đức Phật. Dù sao, cái chết cũng là nỗi đau, nhưng mặt khác nó là sự giải thoát
người tin có kiếp luân hồi
Thêm một cái chết nghĩa là thêm một phép cộng cho bài toán âm dương, là thêm việc cho đồi cỏ xanh, bãi đất nâu, mặt trời và gió. Hoạt động của thiên nhiên lúc này có ý nghĩa hơn lúc nào hết
sự thiêng liêng.
Tất cả đều tắt bóng
để lại nỗi đau xa
Xin chào mặt đất thật thà
gọi đi là sẽ đi không lựa chọn cho thời khắc chết
chúng ta tin các đấng quyền năng theo cái tưởng biết mà thực chất là không biết
nhưng
hãy ngắm bình minh.
Tất cả những ban mai
Tặng chú N.Đ.H
Không phải đi tìm nữa
bạn đã nhận ra sinh nhật của mình là tất cả những ban mai
Mười hai giờ bên li rượu quê
mà sao quê xa ngái
Bạn úp mặt vào quá khứ
nhớ mẹ và những ngày lam lũ
thêm những chiều tìm phương trời cư ngụ
biết thiếu tình yêu trước rất nhiều điều vinh quang
Và bây giờ
bạn gom những con đường trở về một buổi sáng
gặp gỡ những trái tim người
vòng xuyến hạnh phúc
Tôi biết chúng ta đang ở đây
trong bài thơ này
nhưng, bạn đã quyết định từ lâu
không bao giờ đi trong bóng tối của chính bạn
không bao giờ đi trong bóng tối của bất cứ ai
Ngày sinh là tất cả những ban mai.
VNQD