Trên đỉnh mùa đông
Anh
Bỏ lại lòng hồ
Bỏ lại đống lửa
Bỏ lại tiếng khèn nồng nàn men rượu
Sao không thức cùng nhau
Qua cái đêm dài
Để nghe mùi bắp mùi khoai
Thơm mùi hoa ban hoa lúa
Em sẽ trổ bông
Làm nên mùa vụ
Vậy mà
Con mối đã làm mòn nhan sắc bậc thềm
Con ong bỏ bầy lẻ loi không tìm mật
Cái gậy đã chọc sàn
Nửa năm chưa đầy nắng
Hôm qua
Phiên chợ tham lam
Buôn cả mây
Cả gió
Anh
Bỏ lại lòng hồ
Đi theo mùa hạt mẩy
Đến nơi có dấu chân son
Mưa chẳng làm non vực thẳm
Em
Thôi không ngóng
Con chim lạc đàn bay ngang qua vòm biếc
Chíu cha chíu chít
Em nhớ
Lúc ông mặt trời chưa lên
Những mảnh trăng non lẫn trong đám cỏ
Rồi
Mình đi chợ phiên lần cuối
Chén rượu tri âm
Váy xòe lưng núi
Nghe vó ngựa rất hiền gõ rung reng rung reng
Khi ấy
Mây thong thả buông trên cánh đồng bậc thang quyến rũ
Sáng nay
Con gà quên gáy
Em về lối cũ không ai đưa
Em về chợ trưa không ai đón
Con chim rừng quên hót
Suối đục trong hững hờ
Anh bỏ lại lòng hồ
Chiều góa bụa héo mòn không đỏ lửa
Em ở trên đỉnh mùa đông
Giông lại lọt qua khe núi
Gió lại lọt qua khe cửa
Chum rượu cần quên vít
Sợi xà tích quên mang
Cái gậy chọc sàn em lấy vào khời lửa
Đợi
Anh
Về
Em nướng sắn thơm
Sắm sanh mùa vụ mới.
Còn em với mẹ
Người về trong chiếc ba lô
Sương lam phủ trắng nương ngô đầu làng
Đón người nước mắt mẹ chan
Rưng rưng khúc ruột mà tràn bến quê
Bấm lòng khắc đốt song the
Gió bầm nhật nguyệt sắt se phím đàn
Đêm gày eo óc cuộc than
Rèm buông đớn lạnh hương tàn lắt lay
Bàn tay chới với bàn tay
Ngủ ngon nhé! Mẹ nựng đầy chỗ đau
Ba lô trên vách phai màu
Chênh chao cánh nhạn càng sâu tiếng lòng
Giường thu rộc rạc hanh hong
Giàn trầu sắc ngả khô cong cuối vườn
Mẹ già khoay khắt hoàng hôn
Canh dài giở áo đong cơn gió giời
Em vò tím cả bờ môi
Nhìn lên di ảnh chưa vơi giấc nồng
Biết rằng, người với non sông
Còn em với mẹ lắng trong cội nguồn.
VNQD