MY TIÊN
Vô định
Hiếm có những ngày để lãng quên
Những ngày chứa cơn cuồng si nổi loạn
Khi một kẻ u buồn
Đã tự đuổi mình khỏi những đám đông
Ngoài kia những con sâu róm
Gặm mòn những chiếc lá trang nghiêm
Và cánh bướm êm đềm
Bày biện thêm lời phỉnh dụ
Tôi khép cửa rực rỡ âm thầm
Âm thầm xóa đi nhân ảnh
Bà nội tôi giấu một mảnh gương soi trong túi
Mỗi nếp nhăn se khít một chiếc hôn
Và tỉ tê với nỗi già nua như thế
Tôi sờ lại ngực mình
Còn một ít thanh xuân
Thứ duy nhất có nghĩa khi ra đường
Gặp gỡ một tình nhân
Người trẻ bây giờ yêu phai phôi
Như bông nhài rơi chén trà vô định
Khi nói về ngày mai, tôi nhớ
Lúc bà xếp lại mấy sợi tóc trên trán tôi…
NGUYỄN HỒNG
Những câu thơ lên gốm
Chiếc bình gốm lặng yên trên kệ tạp hóa buồn
Nén tiếng thở dài thân phận
Chới với hương người xa lạ
Trơn trượt ánh nhìn
Câu thơ mong manh nấp trong xó chiều
Vì ai mà lặng lẽ
Nước mắt cạn rồi thương nhớ hóa chơi vơi
Câu thơ đau găm nhói phận người
Anh muốn nói gì với gốm
Gốm muốn nói gì với thơ
Người muốn nói gì với người khắc khoải
Những câu thơ lên gốm sắc màu
Những câu thơ mọc cánh
Trên bình gốm đưa hương
Những trầm trồ lạ lẫm
Người ở đâu trong nhốn nháo người?
Anh ở đâu trong xa lạ ngôn từ
Em mắc cạn giữa sắc màu ma mị
Những bình hoa lặng lẽ tỏa phận mình…
VNQD