NGÔ MẬU TÌNH
Bà tôi
Trần nhà như cánh đồng
khô cong luống cày
mắt bà lần tìm cuống nhau ánh sáng
đang vơi dần mỗi ngày
Gỡ thời gian ra khỏi mái tóc
ra khỏi những nếp nhăn quen thuộc
bà đi qua từng ruộng lúa
với chiếc áo may bằng cơn mưa
Gom màu mỡ từ mặt đất
bà vung lên bầu trời
đo gió bằng lóng tay
bà nhẩm đường bay vàng ruộm
Trong thì thầm giấc mơ của bà
mùa màng vùn vụt lớn
ấm và thơm
dọc triền sông nắng.
PHẠM THÙY NGÂN
Nhớ
Em đi qua mặt trời
bàn chân không chạm đất
dấu chân rải ngược
con đường chạy về phía bóng đêm
Nỗi nhớ không tên không có chủ
lăn tròn trên phố
cơn nồm chớp mi
vài vết hằn sâu sau cái nhíu mày
Em tự hỏi giữa khóc và cười đâu là ranh giới
phố vẫn im lặng trước cơn lốc xoáy
nhẫn nại hít thở
cuống phổi bám dày phù sa
Nỗi nhớ như những xúc tu
cuốn chặt trái tim
nối dài tiếng thở
xoắn em vào giấc ngủ bằng sợi tầm gai
Em mơ qua mặt trời
lửa nung hồng khuôn mặt
vội giấu vào lồng ngực
dập dềnh tiếng sóng triều đêm.
VNQD