Lính đảo về phép
Để lại những con sóng
chồm lên trên vách sàn
để lại chiều hoang dã
cùng biển trời mênh mang
Đây rồi cánh cổng tre
bao năm không cài chốt
đây rồi hương bưởi thơm
tóc em trong gió mật
Mẹ ôm chầm ngấn mắt
miếng trầu chiều sậm theo
bao nhiêu là khói thuốc
vầng trán thầy nhăn nheo
Cây san hô trắng muốt
sáng bừng cả tủ chè
trong chiếc ba lô nhỏ
gió còn đầy vóc quê
*
Vừa chợp ba ngày phép
bão lại vờn biển rồi
chiều nay ai chặn cát
ai lai thuyền dân trôi
Ai trèo lên neo cột
bình yên cho bóng cờ
bao cánh tay săn trẻ
ghìm giàn trong sóng xô
Thương giàn mướp vừa xanh
đàn gà tơ tao tác
ai đứng bão thay mình
những màu mây bầm dập
Ở đảo mong về nhà
về nhà không yên biển
xốc lại dây ba lô
tròn căng bao kỉ niệm.
Bên nghĩa trang liệt sĩ
Không đủ nhang cho riêng mỗi anh hùng
tôi bái vọng những linh hồn đã khuất
những hàng bia thẳng tắp
những hàng bia điệp trùng
Trưa biên giới trời chang chang nắng
cỏ cháy khô trên tên tuổi tươi xanh
Chiến tranh đi qua đã hơn bốn chục năm
hơn bốn chục năm chị đi tìm chồng
rừng sâu
núi thẳm
hạnh phúc chẳng tày gang
biệt li dài đằng đẵng
Trưa biên giới trời chang chang nắng
cỏ cháy khô trên tên tuổi tươi xanh
Những đứa con tìm cha
bốn chục năm, tóc trên đầu điểm bạc
cha nơi đâu
nơi đâu?
Những nấm mồ có tuổi, có tên
những nấm mồ không tuổi, không tên
những nấm mồ
chìm lấp
Trưa biên giới trời chang chang nắng
cỏ cháy khô trên tên tuổi tươi xanh!
Trưa ở phá Tam Giang
Sông đã mở hết lòng
trời làm sao hẹp được
muốn như cây bần lút mình trong nước
xanh để rồi không biết mình xanh
Trưa ngấu hết Tam Giang
thành rượu mời lữ khách
anh như con cá cần vược lên mặt nước
ngóng câu hò vướng cỏ ngã ba sông
Bến Ô Lâu em hát khúc Nam Bằng
bỏ cửa Lác cho gió về đầm phá
thuyền lạc lái cắm sào bên làng cổ
bên ni Phước Tích bên tê Hội Kỳ
Anh vòng về nơi sông Hương ra biển
vầng mây tro hẹn gặp đã lâu rồi
màu tím Huế thổi vào trưa đầm phá
còn ngút ngàn trong ánh mắt bạn tôi.
VNQD