Mặt trời đậu trên môi người dưng
Một búp cỏ
Một mầm cây
Bứt ra khỏi tăm tối
Khi mặt trời đậu trên môi người dưng
Những người dưng hối hả qua đường
Gọi tên ngày ồn ã và bận rộn
Chạm mắt mỉm cười
Chạm mặt gợi bao dung
Chạm tay xua hồ nghi bất trắc...
Mỗi người dưng chở một mặt trời đi đâu
Một ngày bao nhiêu mặt trời vụt tắt?
Người dưng không tuổi
Người dưng không tên
Người dưng như mầm cây, búp cỏ
Bứt ra khỏi tối tăm
Sớm nay thơm hương thiết mộc lan nở
Thấy mặt trời đậu trên môi người dưng.
Ý nghĩ về bầu trời
Chén trà đắng chát đến tận cùng gan ruột
Bừng thức một ý nghĩ mơ hồ
Ngày hôm qua mưa đá
Vỡ ra một mầm cây từ những đổ nát và hư tổn
Bàn tay đã khẽ run một dấu hiệu
Yếu ớt nụ cười phục sinh
Những cánh chim ùa về đếm tuổi
Lại nhọc nhằn dấu chân
Con đường còn rất dài
Như dòng sông
Như nước mắt
Đừng buồn ơi những con chim cánh mỏi
Đậu bình yên mỗi ban mai
Còn đó ý nghĩ về bầu trời
Cạnh chén trà bốc khói...
VNQD