Ý mã(1)
Ngựa hoang như mây trắng
Giẫm nát chân trời
Giẫm nát múi thời gian
Ta dắt ngựa về
Cột vào chuồng “ý mã”
Những hộc thóc từ tâm
Bật mầm ngọn gió
Bờm ngựa dựng ngược
Tiếng hí bay theo làn khói
Tung vó chồm lên
Trên ngọn đồi yên cương
Ta cúi rạp trên nước đại dập dồn
Gió táp mưa sa giữa núi đồi dưới khe sâu
Còn in bóng gã giang hồ bạc phếch
Dãy ngôn từ kiêu bạt
Lớp ý nghĩ phù du
Một cánh đồng xanh rờn nghiệp báo
Một dòng sông oan khiên chảy xiết
Một con thuyền nhẫn nhục trôi xuôi
Ta dắt ngựa qua đồng
Vàng ươm mùa gặt
Ta dắt qua sông bóng ngựa hiện hình
Ý mã không trôi mà trôi con thuyền nhẫn nhục
Phải qua bờ bên kia
Làm sao cột được thời gian
Làm sao cột được ý mã
Khi ngựa về qua bến sông xưa
Bỏ con thuyền ở lại...
Ta phải tắm đời mình bằng mưa
Đi nước kiệu trên miền biên giới
Những hận thù trong ta
Những tà kiến trong ta
Một đời rũ bỏ
Còn lại chú ngựa hiền
Đếm bóng dưới chuông ngân.
-------
1. Tâm viên ý mã - tâm như khỉ vượn, ý như ngựa chạy (trích trong kinh Phật).
Tiếng đàn bầu và hoa sen
Đêm rung một sợi tơ huyền
Giọt sương đọng giữa nhụy sen ban đầu
Nghe trong bùn đất lắng sâu
Hoa sen nở, tiếng đàn bầu chứa chan
Long lanh mắt mẹ giọt tràn
Vầng trăng từ độ nửa vàng nửa thau
Bóng cha cúi xuống cung sầu
Lặng im vuốt ngón bể dâu chưa từng
Bàn chân xô biển băng rừng
Thoắt trong lặng ngắt gót dừng lãng du
Đàn bầu trầm giọt thâm u
Bông sen tinh khiết làn thu giữa đầm
Một dây vạn biến ngân âm
Một dây so cả trăm năm rã rời
Búp sen chúm chím kiếp người
Tiếng đàn rơi, tiếng đàn rơi... não nùng
Đêm dài nắn nót tơ chùng
Sương tan ải Bắc lạnh lùng ải Nam
Ức Trai nuốt lệ mà ngâm
Nguyễn Du ngẫm một chữ tâm hiền tài
Đài sen lặng phím hoa cài
Làn hương thoát ngộ ra ngoài cõi thơm
Ôi người vách đất rạ rơm
Tiếng đàn rỏ xuống hạt cơm lưng gầy
Độc huyền xoan xẩm cung dây
Tơ âm cột trái đất này vào đâu
Ngón rung ngón vỗ tìm nhau
Nước non muôn dặm lắng màu bâng khuâng...
VNQD