NGUYỄN MINH ĐỨC
Vọng giấc mơ trưa
Kính tặng hương hồn chú Chín Lơi
Ông mới trở về trời
Hôm qua bầu trời đi mãi
Nhớ buổi cuối gặp ông đầu ngõ
Vẫn như thuở binh nhì chào nhau
Quê cậu ở đâu?
Trí nhớ ông lẫn vào mái tóc thời gian
Những sợi cước xóa nhòa nhiều miền kí ức
Riêng ngày Ba mươi tháng Tư bốn nhăm năm trước
Tạc đá lòng ông trận đánh hai mốt năm dằng dặc
Chẳng thể nào quên
Một giao liên ngụp lặn giữa ruộng đồng
Chân thoăn thoắt mật lệnh đi và đến
Rồi cầm súng vào du kích
Ngục tù khảo tra mấy lần địch bắt
Trên người bao nhiêu thương tích
Vẫn vượt thoát trở về cùng đồng đội
Gặp nhau lần đầu ông nói
Chẳng kể quê đâu nếu chung lưng chống giặc
Đừng nghĩ giọng nói khác Trung, Nam, Bắc
Đừng ngại ngần vào xóm ấp gọi má thưa ba
Mến thương nhau thì làm kèo cột
Ông về trời trong nắng gió tháng Tư
Hoang hoải hương loa kèn trước ngõ
Lập lòa cuộc hạnh ngộ người đi người ở
Gặp lại người xưa gặp đồng đội cũ
Vọng giấc mơ trưa Ba mươi tháng Tư trước cửa ngõ Sài Gòn.
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG
Khúc mùa
Ở đó có tháng năm rực rỡ nỗi buồn
Có thung lũng mù sương
Nơi tôi đã lớn
Ở đó tháng giêng hoa cải nở
Hoa xoan tím trời hoa bưởi tinh khôi
Ở đó có thời thiếu nữ
Của những người đàn bà và cả mẹ tôi
Ở đó sông vẫn xanh ngăn ngắt
Trong veo như mối tình đầu
Những em bé lùa bò về từ trên đỉnh núi
Tiếng gọi chiều náo động cả hoàng hôn
Ở đó có đêm dài thăm thẳm
Có mùa xuân đã chết ở sau hè
Có ánh mắt dùng dằng thương nhớ
Có những đợi chờ day dứt khôn nguôi
Ở đó những mùa măng vẫn mọc
Ban mai em cõng chữ qua đồi
Trong ánh mắt đầy lên niềm hi vọng
Mùa dịu dàng trên môi
Ở đó mẹ vẫn ngồi vấn tóc
Đợi cha về từ trên ngọn núi xa
Những đứa trẻ đêm vẫn nằm mơ phố
Thung lũng tịch yên trong mỗi nếp nhà.
ĐÀO AN DUYÊN
Tái sinh
Thăm thẳm chiều
Lặng phắc những pho tượng
Mặt cười
Mặt khóc
Mặt trầm ngâm
Không có gương mặt nào đắc thắng
Và tiếng chiêng
Những âm thanh gửi người thế giới bên kia
Nhịp vang
Nhịp trầm
Không có nhịp nào ẩn ức
Chiều đi về phía đêm
Nước mắt tượng không biết dành cho cõi người hay cõi atâu(1)
Chỉ còn những linh hồn an nhiên
Chờ tái sinh vào những kiếp không toan tính
Tôi ngước nhìn những pho tượng lặng im bên nhà mồ
Chiều thanh thản trôi vào đêm
Tái sinh tôi
Trôi vào kiếp người không toan tính.
--------
1. Cõi ma (tiếng Jrai).
VNQD