Giờ ngoái lại ta thấy thêm gì nhỉ
Giờ ngoái lại ta thấy gì thêm nhỉ
Những chênh vênh và bề bộn trong đời
Ta đã sống như gió hoang rừng lạ
Bao loài cây thay đổi nhịp tan rời
Rất hồn nhiên và vô chừng ngạo nghễ
Ta tự làm thêm khó dễ đời ta
Giờ ngoái lại ta hiểu mình quá dại
Nhưng không hề chối bỏ những thời qua
Ta đã hát thật tình như bão tố
Em thuở nào đắng lệ để mà yêu
Rồi mãi mãi không bao giờ ra khỏi
Những vương mê vĩnh viễn chẳng thay chiều
Giờ ngoái lại ta không còn cuồng nộ
Như những ngày giai điệu phá lời ca
Bởi tất cả những gì em ghềnh thác
Khi một mình chèo chống những mùa xa
Và cứ thế ta sẽ còn đi tiếp
Kẻ lữ hành chân đất giẫm đường gai
Em không biết, cũng không cần phải biết
Ta trong đời đã sống để vì ai...
Và ngày hạ hoá dịu dàng vô cớ
Và ngày hạ hoá dịu dàng vô cớ
Nắng hân hoan những vòm lá xanh vờn
Tôi chẳng rõ ai còn yêu tôi nữa
Đi đầu trần cứ thấy gió rờn non
Những dãy phố rêu phong không cũ kĩ
Những con đường uốn lượn vẫn nghiêm trang
Nghe kí ức xoay bánh xe đồng vọng
Nhớ hôm nào hồi hộp ngóng tin sang
Thì ra thế, một đời là quá ngắn
Vô tận dài có lúc một giờ mong
Ta bạc tóc nhưng lòng tha thướt gọi
Những câu thơ em xoá buổi theo chồng
May còn lại vẫn sông Hồng cuộn chảy
Vẫn bãi bồi phơ phất mía vươn thân
Và ngày hạ hoá dịu dàng vô cớ
Cỏ lay phay như thể lại ai cần.
VNQD