Cù lao Mái Nhà
Theo con dốc tháng năm
gặp một dáng thuyền cong An Hải
gặp nhịp sóng vỗ niềm thân ái
đưa em về Cù lao Mái Nhà
Nhà xây từ chồng chồng cột nâu cột đỏ
nhà vươn ra vươn ra
ngọn mái xanh xanh cỏ non tươi hồn xa xăm
Làng ngủ say gối đầu mùa cá nhảy
sau làn nước trong veo là long lanh số phận
nhum hàu nghiêng ngả tựa vào ghềnh
Nhà nhìn ra ngoài biển đăm đăm
mắt đèn pha đêm đêm chiếu rọi canh giữ
dòng ánh sáng nối nhà với khơi xa
dòng ánh sáng nối nhà với thiên thu vạn cổ
dòng ánh sáng nối mặt người trong những mặt người
Cù lao Mái Nhà
là nhà anh nhà em
có một con đường cát trắng phau phau để mà đi
và biển là sân nhà mình!
Di ảnh
Đường lên non đi ngang nhà chị
niềm cô đơn rơi rụng
lợn gà eo óc, sim tím buồn buồn
Còn đây di ảnh người chồng
còn đây huân chương, lưu bút
không chiến công nào là kỉ vật
không vệt thuốc súng nào lưu giữ
kí ức hiện ra, chớp bể mưa nguồn
cửa lay như có tiếng gõ, lá rơi như tiếng chân quen
năm mươi năm
khói nhang là giọng nói
khói nhang là nụ cười
khói nhang là nhớ, đau vời vợi
Ngày anh đi không ngoái đầu nhìn lại
tuổi xuân là bao la núi rừng
là mưa bom bão đạn
hồn về với quê hương
hồn về với non nước
hồn về với trời cao biển rộng
Đi lên đi lên!
bằng tình yêu người trong di ảnh
bằng niềm tin người đang sống
đi lên đi lên là Thạch Bi Sơn
chữ soi thấu cuộc đời
chữ mặn cùng nước mắt
chữ như mặt trời phía Mũi Điện vừa lên
Đường lên non đi ngang nhà chị
chiều về khói sương thơm chân cỏ
giọng cười nở hoa lưng dốc
từ vườn chị lên cao là ngút ngàn rừng.
VNQD