Người mẹ A Roàng
Mặt trời đậu đỉnh A Roàng
rừng thâm u thì thầm cùng chiếc cối xay đá
Thương A Roàng(1) ngày đó
cồng chiêng mẹ treo góc giữ
chiến tranh cam go
mẹ đã giấu tiếng cồng chiêng
bày ra khung dệt vải zèng
áo sờn vai, mẹ cho con áo
áo sờn vai, mong con đi trở về
vùng cao sương lạnh, nắng gắt
đá nhọn như chông, rừng lắm vắt
gói tình mẹ kháng chiến
ấm lòng con nhờ ngô vắt mẹ nuôi
A Roàng
loang lổ hố bom
rừng bao la che mắt
dựng đứng tim, núi mây thấp phủ lối
ngợp tầng xanh nhiệt đới
nóc nhà người mẹ
rộn tiếng gà trưa
Rừng già xanh mướt như nước da con sốt rét
mẹ dìu con hồi sinh
tiếng cồng nhủ lời giấu kín
gian nan vượt dưới bàn tay mẹ
rung nhịp ca ngàn
bắt đầu mùa lên nương…
như cất lời ru Ngủ ngoan a kay ơi, ngủ ngoan a kay hỡi(2)
Kháng chiến trường kì
vách đá nở nhành hoa phong lan
thoảng hương và nụ cười dáng mẹ
rừng tiễn đoàn quân
thương mẹ hao gầy
con đường, bóng mẹ lưng đèo
núi đi mải miết
ba lô khoác vai tình yêu nước non
mẹ dành cho con
như cột lim, cột sến ngôi nhà
cắm nhớ, khúc cồng mãi chảy
ngàn nhánh suối ngọt mùa
chảy về Hương giang
chiều nay con nhớ mẹ
đất đá âm âm bất tử
người mẹ A Roàng.
--------
1. Miền núi vùng cao, thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế.
2. Lời trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm. Bài thơ được sáng tác khi tác giả đang công tác ở chiến khu miền tây Thừa Thiên - Huế.
Gọi bầy
Những thửa ruộng trơ gốc rạ
vũng trâu đằm
đàn chim sẻ tìm bầu trời phơi cánh đồng
tìm mùa vui ước muốn
nhặt thu sau vụ gặt
Bầy chim sẻ nâu
chúng muốn hong khô bùn
muốn nhặt hạt rơi
trước lầy lội mùa qua
Bao gian khó, niềm vui trên từng kẽ kí ức
giành giật từng hạt rơi
mặc sức miên man
Ai biết chìm đắm mùa màng lên ngôi
biết sao được mùa lũ ướt cánh chim khó bay về
nỗi nhọc nhằn thu vén
Còn lại sớm tinh mơ
vai thấm áo bạc màu
còn lại mắt con chim muốn gom góc bầu trời
in vết chân trâu
còn lại gốc rạ khô
ướt long lanh hạt nhỏ
còn lại mùa sót mùa đi
Như cây lúa sống chung
hơi thở đồng quê muôn thuở
trời nước mùa qua cho đập cánh
ríu ran rải hạt
gọi bầy.
VNQD