Bầu trời và hạt cát
Kỉ niệm cũ sáng óng ánh như nắm cát thạch anh
vào những buổi trưa hè
được lũ trẻ ném tung lên bầu trời xanh vời vợi...
nom giống tiếng ru chập chờn
của linh hồn người mẹ
tất nhiên sẽ chẳng bao giờ xây nên tòa lâu đài bằng đá trắng
và cũng không thể nào chưng cất nổi
một thùng rượu vang nho
sánh đỏ
nhưng một lúc nào đó
khi chúng ta đứng trên tháp canh của thành phố lạ
và ngỡ ngàng trước một chòm sao như ánh mắt tím xanh
vẫn le lói âm thầm trên ngọn đồi cố hương
bên dòng sông
rì rào cỏ dại
có thể chúng ta sẽ buông cây súng trên tay
và những hạt cát từ trời cao sẽ làm đôi mắt ta nhòe đi
người lính già mùa đông này
sẽ quay về ngôi nhà cũ
chênh vênh bên bờ vực
và bắt đầu gùi đất đá lấp đầy vực thẳm
như sứ mệnh vốn có của loài người
hàng đêm có những ai đó
lầm rầm và rầu rĩ. Nhặt lại những vì sao.
Hương giang
Em trôi qua hằng đêm
tiếng những dòng sông xanh
ngân nga và thầm thĩ gọi mặt trời
trong nước... nỗi đau nào
rồi cũng sẽ trong veo
đôi mắt nào rồi cũng sẽ thanh tẩy?
em sẽ nằm xuôi miền châu thổ
như con thuyền thuở thượng nguồn
dạt - vào - và - nứt - toang
chở mùa đào xưa cũ
Chỉ không bao giờ biết được
anh có còn thỉnh chuông đồng
trên đôi bờ tím ngát Hương giang
đêm mơ đài hoa xưa
đã hóa những ngôi chùa
bầy ong thợ đã trở thành chú tiểu.
VNQD