PHẠM TIẾN TRIỀU
Núi khát
Người về xuôi
đàn con trên núi khát lời dạy
thèm lời thương nên nết thành người
những đứa trẻ vén mây chờ bước chân cô giáo
leo lên từng bậc sương...
Chỗ cô đứng hằng ngày
những đứa trẻ đã biết chăm chút từng luống hoa
trồng trên đất rừng thương
tưới bằng nước suối nguồn
vắt trong nguồn cội
Chúng bảo không được để chết héo bụi sim mua
đợi ngày cô lên núi
không được để nhánh bông trăng úa nụ
đợi ngày cô về trường
không để cho núi khát
như chúng khát lời thương
từ ngày cô rời núi
Ở núi là như thế
như dòng suối bản mường
chỉ khát từng con chữ
chỉ khát lời cô thương.
NGỌC MAI
Cây khế của bà
Bà trồng cây khế đầu hè
Mát êm một tán xanh về tuổi xa
Dịu dàng rắc tím thềm hoa
Mùi thơm như thể tóc bà gội sương
Chõng tre phảng phất làn hương
Bà ngồi kể chuyện mười phương lạ kì
Đại bàng ơi cứ ăn đi
Trả công quả khế tiếc chi thỏi vàng
Cháu nằm trên chõng mơ màng
Bóng bà bóng khế khẽ khàng lời ru
Chín vàng óng ngả màu thu
Quả thơm ngọt vị đằm như quê nhà
Cũng từ tán khế của bà
Cháu đi khắp nẻo gần xa tháng ngày
Trở về nhà cũ chiều nay
Góc sân lã chã phủ đầy quả rơi
Nhấp môi một trái rụng rời
Quả thơm ngọt cũ thay lời chát chua
Cháu ngồi lặng một chõng mưa
Bóng bà bóng khế ngày xưa nhập nhoà.
VNQD