Nhớ một lần về quê
Tháng ba nắng mới qua vườn
Lá non vòm cây xanh thắm
Gió luồn ngõ vắng
Hoa xoan đang tàn, lúa mới đòng non
Tháng ba nước cạn kênh đào
Lội bùn tảng sáng
Bỏ con đòng đong, vớt con cân cấn
Bầu vươn ngoài giàn, cau rắc thềm nắng
Sung chát, khế chua, mướp đắng
Tối tối trước giờ trăng lên
Mâm cơm mẹ không thắp đèn
Tháng ba ráo cơn mưa dầm
Sương sớm trên chùm trập trội
Thương bếp nhà ai đang nguội
Ủ trong kí ức xa mờ
Dong riềng thắp nến trong mưa
Tháng ba cháy bông hoa gạo
Rực mái đình xưa
Mắt người trong nón
Đi qua
Quên hết đình bao nhiêu ngói!
Buồm và gió
Vượt qua tuổi mình
Buồm lên cùng gió
Về miền tiếng gọi
Những hạt sương ướt đẫm cánh buồm
Về miền thác dội
Thở căng lồng ngực trần
Về miền lãng quên
Trôi đến vô cùng
Ngoài kia bờ cây ủ sắc tím vàng
Ong bay nặng cánh
Gió lay trong hoa
Nghe sâu thẳm một nhụy hồng vừa rụng
Sự sống sinh sôi từng giờ
Gió biết cánh buồm mệt mỏi
Nên đưa khuôn mặt về gần
Buồm biết mình không nhớ tuổi
Giữa ngày nắng gió thanh tân.
Đêm Vĩnh Yên
Mặc đêm muộn
Người đi vào bóng tối
Sông Hồng nhìn theo vệt sáng sau lưng
Đêm Vĩnh Yên
Đèn thức vườn vắng
Gió heo may
Se bàn tay gầy
Từ đâu đó trong màn sương muộn
Ríu rít không gian
Tiếng chim về ngàn
Gọi cánh chim lẻ bạn
Từ đâu đó ngập ngừng trăng lặn
Ngập ngừng gió thoảng ngoài hiên
Ngủ yên, ngủ yên
Vĩnh Yên là mãi mãi bình yên.
VNQD