Mùa đông dậy thì trong im lặng
Để giấu đi nụ cười mới gãy
ngày hôm qua bén lại trên chiếc lá còn run run gió
bụi và tiếng bụi
lẩn vào từng tòa nhà xiêu vẹo
mùa đông dậy thì trong im lặng
Sự may mắn chỉ vừa mới bắt đầu
khi đôi cánh là hạt sương rớt nghiêng bức tường xám
cái xác con quạ queo quắt hệt như mớ màu bị quên lãng
cây lơ lửng phía ngọn đồi
Bóng tối bên ô cửa lập dị dần biến mất
mùi cơn mưa nở ra không báo trước
câu hứa trào ngược lên cùng đàn chim bay nhanh về phía biển
kéo nỗi nhớ kịp di căn đến giữa mười ngón tay
Những kẻ cô đơn vẫn thiếu một nỗi buồn lộng lẫy
đám cúc vàng khản giọng
phác họa ánh sáng bên ngọn đèn cầy đang tan chảy
một bình minh mơ hồ hiện ra.
Bài ca về ngọn đồi đỏ
Em khuấy lên màu
con hẻm bụi bết dính đẹp như nốt nhạc cuối cùng
bài hát của những năm về trước
khi từng chuyến tàu đã rời đi
mùa đông quay lại trên mỏm đá
Chúng ta không còn nắm tay nhau giữa mớ ngày sũng nước
con cún nằm dài dưới bậc cửa sinh sôi ánh nhìn
hơi thở trườn ngược vào trong ngực
chênh vênh ngọn đồi đỏ
một trận bão rớt
Cuộc di tản của bầy dơi mang theo nhiều đóa Shopee
nở rợp từ hôm trước
và mùi hanh khô của cánh đồng
nức nở tan ra.
VNQD