Con đường gan gà ngọn đồi mòn vẹt cỗ xe long cong về từ ruộng bạc
nơi ta dắt em ngóng mẹ buổi chiều
nơi chị đợi người gầy hao mắt biếc
di chỉ vào ta niềm tin
tựa đá
Độc mộc tận nguồn bốn mùa vượt thác hoa gạo cuối trời
bỏ rừng đỏ mắt
cơn gió tây nam rạc lòng phố nhỏ
cồn cào nắng nung hư hao mùa đổ
di chỉ vào ta trái tim
tựa lửa
Dốc tận đáy lòng mà ngày tới biển sông Lam lửng lơ
khép buồm thiêm thiếp
di chỉ vào ta nỗi buồn
tựa nước
Trái tim cháy phía ngút ngàn lặng im niềm tin đã đứng
đến mòn sóng xanh
và buồn theo cỏ hoang tàn tháng năm
Như diều buông dây hư không biền biệt ta trôi tới nơi
khói sương huyền mặc
ta lạc tận miền vầng trăng nguyệt thực
lang thang lang thang lang thang
mang trong mình di chỉ của quê hương.
Mùa nồng nàn
Nếu cánh rừng ấy vẫn còn hoang vu, nếu sườn nắng ấy cỏ vẫn thẫn thờ
anh có về như gió
Nếu con đường ấy gió chưa qua đời, nếu ngôi chùa ấy chuông vẫn buông lời
anh có về như nắng
Lục lọi ban mai, lục lọi khát khao kiếm điều đã mất
lục lọi chiêm bao, lục lọi lãng quên tìm điều đã khuất
mùa muộn màng
Tìm trong bóng mây, tìm nơi sóng cây tóc xanh mơ ngủ
tìm trong lòng ai, tìm nơi khói sương những lời đã ngỏ
mùa nồng nàn.
Ấn tượng Van Gogh
Khát vọng thiên di biệt xứ
mùa thu cầm tù đường chân trời
Những lối mòn tận lực
nhưng không thể, trò ú tim trên cánh đồng hoa vàng
Cánh đồng hoa vàng
ngôi nhà người đàn ông như hốc mắt tăm tối
trú ngụ
những ước muốn héo úa
những giấc mơ qua thì
Lóc cóc số phận lăn sau tiếng roi thời gian
bóng thiên đường dền dứ
Ai hát
một điệu tình du mục
đâu đó
tóc thề vừa buông lặng
hắt sáng lên chới với những đóa vàng.
VNQD