Người đàn bà mù
Đó là một cú cười
về một người đàn bà mù và một mảnh đất cũ
chắc chẳng cần cố nhớ hoặc hình dung kỉ niệm
tự khắc khi cần
họ nhọc nhằn thở dài về quá khứ
Tuyết còn phân vân
rơi mùa
xuân gõ cửa
chẳng phải hương thơm của mùa đông?
Phía ngoài kia
mảnh vườn gần đã dậy mùi cỏ mới
tường rào bong sơn rêu mọc sống sượng
khói bụi bay qua lớp khẩu trang
người yêu đã rời xa người-đàn-bà-mù-đi-về-phía-sáng
có chắc là đã từng thương nhau?
Hôm nay
người đàn bà cảm thấy mình nhìn sáng mọi thứ
như là nghĩ về nhau từ giữa khoảng cách được tính bằng mét, ki-lô-mét
hoặc là sự xa xôi của kẻ xa xứ không thể trở về ôm mẹ buồn cơn nhớ quê hương
lại càng gần chân thật
như ở sát bên nhau mà nói lời đường mật
ánh nhìn đầy tin cậy
chắc gì đã thương mến nhau?
Giật mình, tôi hỏi người đàn bà đến sau:
Này! Trái tim năm xưa ngồi trên mảnh đất cũ
Khoảnh khắc này bà là người yêu hay vẫn là người mù?
Đôi tay
Tôi đã nhìn hai bàn tay tôi
những búp măng còn thơm mùi sữa
nõn như đứa trẻ thơ
đường chỉ tay còn mờ
không-một-ai-nhìn-rõ-số-phận
Tôi sẽ nhìn hai bàn tay tôi
những ngón dài ngón ngắn
thêm một vết sẹo in dấu ấn
tuổi thơ đùa nghịch vô tư
thêm một vết sẹo in kỉ niệm
bây giờ sấp ngửa
sao im lặng?
đường chỉ tay sâu như vực thẳm
ghi một trăm năm...
Tôi đang nhìn lòng bàn tay tôi
những sông núi, đại lộ, những ngôi nhà thành phố
Moscow náo nhiệt
ồn ĩ tỉ lệ nghịch với yên bình
tôi dựng cho mình duy nhất một câu hỏi:
tôi là ai?
Tôi là ai?
tôi lấy chồng ngày nào, tôi chẳng biết nữa
bây giờ đang yêu
chỉ là ban chiều
đối mặt với người bản xứ sẽ khóc
ôm bàn tay thuộc về mình trước ngực
chưa cần dự cảm cũng đinh ninh
số phận mình... xê dịch
Tôi đang nhìn đôi bàn tay tôi...
VNQD