Lý Sơn
Một triệu năm một ngàn năm và ba trăm năm trước
Đoàn người ra đi giông tố mịt mùng chằng chịt dấu chân mở đất
Dấu chân hoang sơ lặng in trên mặt cát nhọc nhằn
Trong tiếng gió ầm ào tiếng sóng đập tơi bời vào vách đá
Tôi thấy một Lý Sơn bí ẩn sinh tồn
Tôi chợt nghe đâu đây vọng tiếng người xưa ồn ào sóng đổ
Những thuyền nhân ngực trần cuồn cuộn cánh buồm giông bão
Cuồn cuộn hiểm nguy mê lộ trùng khơi
Bóng họ đổ trùng trùng trên mặt sóng
Thân xác hóa vào đất đá Hoàng Sa
Đã bao người ra đi tên tuổi họ vùi sâu lòng biển
Câu chuyện cổ xưa về tổ tiên ngân nga trong tiếng sóng rì rầm
Những gương mặt sạm đen những ánh mắt rực niềm khao khát
Tạc muôn đời trên mặt sóng Lý Sơn
Ôi Lý Sơn ai đã vẽ vào trời xanh bức tranh huyền diệu
Để tôi tan ra mênh mông lồng lộng đất trời
Bao đời đảo đời người lênh đênh con thuyền mộc
Lênh đênh yêu thương cay đắng phận người
Tôi chợt thấy một Lý Sơn con thuyền lao vào trùng khơi sóng dội
Lao qua hoàng hôn qua ban mai thăm thẳm biển trời
Tôi chợt thấy một Lý Sơn lửa triệu năm còn đang rực cháy
Một Lý Sơn dựng trường thành sóng biển Hoàng Sa.
Bản cũ
Trong mù rối con đường, chiến trường xưa chìm trong mưa lạnh
Không có ai, tiếng hoang dội vào thinh không xa vắng
Bản cũ đất cũ đây, người xưa giờ đã khuất, chiếc vại sành bụi phủ
khói sương lăn lóc thềm nhà
Gió hú lạnh trên miệng vòm giếng cổ, cây khoọc già bom phạt ngang lưng lằn vết thừng trâu vang tiếng mõ gọi bầy
Chằng chịt hố bom, chằng chịt hầm hào, những nấm mộ sơ sài tầng tầng
lá mục
Đống tro tàn bầm tím vệt máu loang khắc vào mặt đá
Không còn ai, bản đổ nát một chiều đổ nát, dấu cũ vô danh
phơi qua nắng cháy mưa lầm
Rừng lá lao xao nơi nương tựa những linh hồn đêm đêm rủ nhau về
trò chuyện
Xa xăm tiếng nghé ọ rền vang chiều vàng rượi, trẻ thơ ríu rít nhịp chày
khua náo động cả cánh rừng
Mơ hồ cơn gió, mơ hồ mây bay vùi trong im lặng
Mọi người đã đi, đã hết, bản làng đã chết
Cõi hoang vọng nghìn năm nỗi buồn côi cút
Tiếng gọi chìm vào đất muôn sau còn nhức nhối nhân gian.
Khúc hát tháng ba
Cầm tay em đi giữa cánh đồng mùa hoa cúc nở
Ánh sáng bừng lên ấm áp ban mai
Kí ức vọng miền êm ả
Tiếng thầm thì nắng sáng lặng im
Em có nghe gió ngàn năm lướt trên sóng tóc
Đôi môi mơ màng quấn quýt sắc hương
Tay siết chặt tay cánh đồng bất tận
Hơi thở em phả ấm buổi chiều
Sẽ không có gì ngăn cản bước chân
Dòng sông chảy giữa trời như cuộc đời vốn thế
Những khao khát ngày ngày bình minh mở rạng
Sự sống vang lên xao xuyến xanh tràn
Ta chối bỏ con đường buồn đau trú ngụ
Những loay hoay vô nghĩa ồn ào
Tất cả đủ đầy tất cả ngỡ đã nhiều thừa thãi
Nhưng sẽ chẳng có gì khi không thể trong nhau
Hãy ở lại cùng anh cánh đồng hân hoan hương sắc
Tình yêu như sự sống ngày ngày
Dòng sông nhỏ muôn đời không ngừng chảy
Vỗ âm thầm cơn khát phù sa
Ta bên nhau tinh khiết một khoảnh trời
Hoa cúc nở trắng ngần trời xanh dâng hiến
Xin hãy để mùa thu trong mắt em ngời biếc
Nụ hôn trời khao khát sáng trên môi
Tình yêu thật muôn đời không thành tiếng
Trái tim in thăm thẳm mắt nhìn
Mặt đất dưới chân ta nồng nàn run rẩy
Những loài hoa sớm này nâng đỡ bước ta đi
Chiều đã xuống mặt trời đang ngả bóng
Một chút nữa em ơi trong sáng vòm trời
Ta bỗng sợ ngày mai mong manh cơn gió
Mong manh một ngày ngơ ngác chiều buông
Sông Hồng chảy ngàn năm nỗi buồn thầm lặng
Đã bao cuộc chia li xao xác mặt người
Con đường cũ xa xôi lối về ta quên bước
Tất cả như sương lặng lẽ mặt hồ
Chiều đã xuống cuối cùng ta cất bước
Cơn gió trinh nguyên âu yếm môi cười
Gương mặt sáng một mặt trời ngợi sáng
Chiền chiện chao ríu rít mặt sông
Giữa mùa xanh cúc trắng đang hoa
Thơm thoáng đãng khoảng trời ngập tràn ánh sáng
Em hãy tựa vào vai anh đi qua con đường hoàng hôn yên lặng
Qua những giấc mơ thơm thảo tháng ba này.
VNQD